Chương 89: Chỉ là giao dịch

62 0 0
                                    


“Được rồi, không đùa với anh nữa.” Hoàng Ngân cứ nghĩ đến cụm ‘bạc đầu giai lão’ là lại cảm thấy tim mình đau nhói. 

“Nào, lại đây, em cạo râu cho.” 

Cô không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa, cười cười vung vẩy dao cạo râu. 

Cao Dương Thành ngoan ngoãn đưa cằm lại gần cô. 

“Anh đừng động đậy nhé, không em làm anh bị thương thì em không chịu trách nhiệm đâu.” 

Tay trái Hoàng Ngân giữ cằm anh, tay phải cầm dao cạo râu chậm rãi di chuyển trên cằm anh, mỗi một động tác của cô đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm anh bị thương. 

“Nghe nói đợt ở huyện Lâm ngày nào anh cũng đi gần hai tiếng đồng hồ để gọi điện cho em à?” 

Hoàng Ngân hỏi với vẻ như đang tùy ý, song lại cố ý quan sát biểu cảm trên mặt anh, chờ đợi đáp án của anh. 

“Nghe nói trong thời gian tôi không có mặt ở đây, Đỗ Hoàng Ngân em không làm được cái gì cho ra hồn à?” 

Cao Dương Thành nhẹ nhàng đẩy vấn đề này về phía cô. 

“Ai bảo thế? Ăn nói linh tinh!” Hoàng Ngân một mực phủ nhận. 

“Hộp thư thoại bảo tôi thế, em có cần nghe xem là ai nói không?” Cao Dương Thành cong môi cười, tỏ rõ vẻ đắc ý. 

“Không cần…” 

Hoàng Ngân bĩu môi, không cứng đầu nữa, hiếm thấy có lúc cô tự động hạ giọng, chủ động cầm lấy tay anh, để bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh, cúi đầu khẽ nói, “Lúc đó em thật sự rất sợ anh không về được nữa…” 

Nghĩ đến khoảng thời gian lo được lo mất ấy, vành mắt Hoàng Ngân không tự chủ được đỏ hoe, những câu nói giấu trong lòng không kìm được nữa mà bật hết ra: “Hôm đó em phạm một sai lầm rất lớn trong công việc, bị sếp mắng như tát nước vào mặt, nhưng em chẳng buồn chút nào cả, trong đầu em lúc đó toàn nghĩ xem anh đi đâu, anh ở bên đó có ổn không, có lạnh không, có đói không, lúc đó em thật sự rất sợ sau này em sẽ không gặp được anh nữa.” 

Hoàng Ngân ngẩng đầu lên, trên gò mà đầy nước mắt, “Cao Dương Thành, hứa với em, sau này… đừng làm những việc như thế nữa được không?” 

up trên app mê tình truyện 

Cao Dương Thành nhướng mày nhìn gương mặt đầy nước mắt của Hoàng Ngân. 

Giờ phút này trong ngực anh như có một ngọn lửa cháy rực, nhưng anh không để mình thể hiện nó ra. 

Anh cúi xuống, áp sát vào Hoàng Ngân, để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của cô, “Em dùng thân phận gì để yêu cầu tôi đây?” 

Tuy rằng giọng anh rất bình thản, nhưng sự mong đợi rừng rực trong đôi mắt sâu thẳm kia đã để lộ ra suy nghĩ thật sự trong lòng anh. 

“Em…” 

Hoàng Ngân ngẩn ra mất một lúc, cô cắn môi, cô vô thức muốn trốn tránh câu hỏi của anh. 

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ