Chương 134: Sự tuyệt vọng của Thanh Nga

33 0 0
                                    


Ánh đèn màu vàng nhạt từ trên cao rọi xuống, hắt lên dáng người gầy gầy của Hoàng Ngân, chiếc bóng của cô trên mặt đất như dài ra, tô thêm vẻ cô đơn quạnh quẽ.

Cô tiếp tục bước đi trong vô định.

Chợt...

Bước qua một cửa tiệm chuyên chế tác kim cương, bước chân cô ngừng lại.

Qua cửa kính lầu hai, cô nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông anh tuấn đó.

Người đàn ông đẹp trai như vậy, ngoại trừ Cao Dương Thành còn có thể là ai?

Ánh đèn màu trắng rọi xuống nửa người phía bên phải của anh, trên mái tóc đen nhánh tỏa ra một quầng sáng ấm áp.

Khuôn mặt với đường nét sắc sảo chìm dưới ánh đèn, lúc sáng lúc tối, khiến ngũ quan tinh tế càng trở nên đẹp đến mức tinh xảo.

Anh cúi đầu, lông mi đèn dày che đi đôi đồng tử, tầm mắt chuyên chú đặt trên dụng cụ trong tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận gì đó với người bạn ngoại quốc bên cạnh.

Hoàng Ngân định đẩy cửa bước vào, lại bị nhân viên bán hàng bên trong ngăn lại.

"Xin lỗi cô."

Cô gái đứng ở cửa, thấp giọng nói với Hoàng Ngân: "Hiện tại đã đến giờ đóng cửa mất rồi."

Hoàng Ngân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành trên lầu hai một chút.

Anh dường như quá mức nhập tâm, cho nên chút huyên náo chỗ cô cũng không hề ảnh hưởng đến anh.

Cô nhân viên bán hàng dường như nhìn ra được nghi vấn của Hoàng Ngân, cười lấy lòng nói: "Vị kia là khách VIP của chúng tôi."

Hoàng Ngân đã hiểu.

Cũng giống lần ăn cơm bao trọn quán hôm đó.

Cô gật đầu một cái, không làm khó cô nhân viên bán hàng thêm nữa, chỉ tò mò nháy mắt mấy cái: "Vậy tôi có thể hỏi, vị kia đang làm gì trên đó hay không?"

Cô nhân viên bán hàng cười cười: "Anh Cao đang tự tay chế tác nhẫn kim cương kết hôn cho vợ mình, phần giá đỡ cũng là do chính tay anh thiết kế. Rất lãng mạn phải không?"

Trái tim Hoàng Ngân bỗng nảy lên một cái, suy nghĩ có phần hoảng hốt.

Nhìn bóng người cao lớn trên lầu kia, cô chợt cảm thấy đã không còn cảm giác giống như lúc mới tới, trống trải mà lạnh lẽo.

Khóe miệng không nhịn được hơi giương lên, cô hỏi nữ nhân viên bán hàng: "Mấy ngày nay anh ấy đều ở đây sao?"

" Vâng, cũng được vài ngày rồi."

Nhân viên bán hàng cười đáp.

Hoàng Ngân cuối cùng cũng không có đi vào, bởi vì cô biết được anh muốn cho mình một niềm vui bất ngờ, vậy thì cứ để niềm vui này được đến bất ngờ đi!

Nhìn bóng người quen thuộc trên lầu kia, cô có chút không rời được tầm mắt.

"Cô à, phiền cô giúp tôi nhắc anh ấy sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý đến sức khỏe."

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ