Gương mặt Hoàng Ngân đỏ bừng, lan dần xuống cổ, cô đẩy Cao Dương Thành đang ghé vào người mình ra: “Tránh ra!”Trong lòng bàn tay vẫn còn thứ dính dấp thứ thuộc về anh, nóng bỏng như muốn xuyên thấu bàn tay cô xông vào tận tim.
Cô cuống quít dùng nước rửa sạch.
“Em tắm xong rồi, ra ngoài trước.”
Hoàng Ngân đang định đi thì Cao Dương Thành kéo lại: “Em còn chưa thoa sữa tắm đâu!”
“...”
Cái tên này quan tâm nhiều quá nhỉ!
Hừ! Còn quan tâm gì nữa không!
Cao Dương Thành nói xong còn đổ sữa tắm ra lòng bàn tay thật, bắt đầu không chút e dè xoa lên người cô.
Bàn tay anh trơn trượt mơn trớn từng tấc cơ thể của Hoàng Ngân, cô cảm nhận được cả vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh, khiến cô tê dại. Cảm giác ngứa ngứa tê tê như bị kiến cắn làm Hoàng Ngân không kìm được mà run rẩy, không khống chế được mà phát ra vài tiếng rên khẽ.
Cao Dương Thành thoa sữa tắm cho Hoàng Ngân, bỗng anh dừng lại, con người trong mắt co lại, nhìn xuống Hoàng Ngân: “Em cũng muốn anh?”
Đôi mắt như những viên đá quý tỏa sáng trong bóng đêm.
“Nói bậy!!”
Hoàng Ngân phủ nhận, bắt lấy bàn tay anh, thở hổn hển cãi: “Anh đừng cho rằng ai cũng giống anh! Anh tránh ra!”
Cô đẩy anh ra.
Cao Dương Thành cũng không dùng sức, mặc cho cô đẩy ra, cơ thể theo lực đẩy của cô lùi về sau, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười.
Anh càng như vậy thì Hoàng Ngân lại càng tức giận.
Càng tức giận thì mặt cô càng hồng.
Hoàng Ngân nhanh chóng xối nước rửa sạch bọt trên người, rồi lấy khăn lông khô lau người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo dưới tầm mắt chăm chú của Cao Dương Thành.
May mà không có điện, anh không nhìn rõ, nếu không thì đúng là mất mặt.
Hoàng Ngân nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, nhưng không ngờ cô vừa ra liền đụng phải Trần Lan.
Hoàng Ngân lập tức cảm thấy mặt nóng phừng, đầu óc choáng váng, xấu hổ đến mức chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. “Mẹ à, ừm... anh ấy vừa nói không biết điều chỉnh nhiệt độ, nên con... con vào giúp anh ấy.”
Hoàng Ngân ấp úng giải thích.
Trần Lan chỉ liếc nhìn cô, rồi gọi với vào phòng tắm: “Dương Thành!”
Cao Dương Thành đang vui vẻ tắm thì nghe thấy Trần Lan gọi mình, liền vội vã tắm vòi hoa sen: “Dì Trần, có chuyện gì không ạ?”
“Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, dì nghĩ xe của cháu không ra được đâu. Bây giờ đường bên ngoài đều bị tuyết vùi hết rồi, mọi người đều đang quét tuyết rải muối đó! Dì thấy hay là cháu ở lại đây ngủ một giấc, sáng mai lại đi!”
Hoàng Ngân giật mình.
Chỉ nghe thấy giọng Cao Dương Thành vang ra từ phòng tắm: “Vâng ạ! Cảm ơn dì Trần.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...