Thời điểm Hoàng Ngân đang rửa rau, cô chợt cảm thấy cằm mình có chút mát lạnh, ngay sau đó bị ngón tay của ai kia kéo lệch sang bên.Cô chớp mắt, mơ màng nhìn Cao Dương Thành trước mặt mình.
Bấy giờ bàn tay nâng cằm cô lên của anh đang cầm lọ thuốc, còn tay kia vừa cầm bông băng đã thấm thuốc, vừa cẩn thận bôi lên bên phần má sưng đỏ của cô.
Cặp mày kiếm anh khí lúc này chợt nhíu chặt.
“Không bảo vệ em chu toàn là lỗi của anh! Anh cam đoan sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa! Nhưng với điều kiện, em phải thẳng thắn với anh, được chứ?”
Cao Dương Thành lúc nói lời này, khóe mắt có chút cay cay.
Vành mắt Hoàng Ngân cay nồng, cảm động gật đầu, "Được."
“Sau này chắc anh phải tính xem có nên buộc hai miếng bọt biển trên má em không...”
Anh bất đắc dĩ đáp, cẩn thận giúp Hoàng Ngân sơ cứu vết thương như sợ sẽ làm đau cô.
Hoàng Ngân nghe anh nói vậy, chợt bật cười: "Anh nghĩ em là SpongeBob à?"
"Em mà là SpongeBob, anh lại bớt lo!” Cao Dương Thành nghiêm túc đáp.
Sâu trong ánh mắt thăm thẳm của anh tràn đầy đau lòng, mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói tiếp, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ trói em ở bên cạnh 24/24 mất thôi! Như thế em sẽ an toàn hơn!”
Hoàng Ngân khẽ cười, khóe mắt vương lệ: “Anh nói xem, trừ anh ra, có phải ai cũng nghĩ em mình đồng da sắt, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn hay không?...”
Khi cô cất tiếng, giọng bỗng trở nên khản đặc.
Hoàng Ngân mãi mãi không thể quên được, thời điểm mình đang thương tích khắp người, mẹ đã nhẫn tâm giáng một cú đau điếng!
Cô nào có trách móc, ghi hận gì... Chỉ là đau lòng mà thôi...
Trái tim cô đau quá...
Nếu có thể, cô mong mình trở thành ví tiền bên người, hai mươi tư giờ được anh nâng niu trong túi... Anh đi đâu, cô sẽ theo đó...
Như vậy cô có thể tránh bão tránh giông, chẳng cần gồng mình gánh chịu tất cả nữa...
“Đừng cười, trông còn mếu hơn khóc...”
Cao Dương Thành nhìn khóe mắt đỏ lựng của Hoàng Ngân, sau đó đưa tay đè nhẹ cổ cô xuống để cô có thể vùi đầu vào lồng ngực anh, “Em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần cố gắng kiên cường trước mặt anh làm gì, anh không thích!”
Cao Dương Thành vừa dứt câu, Hoàng Ngân đã gục vào lòng anh, khóc hết khổ sở trong lòng.
Có lẽ đây là người duy nhất không cần cô phải giả bộ mạnh mẽ!
Cánh tay rắn rỏi của Cao Dương Thành ôm ghì lấy eo cô, vòng ôm gắt gao đến mức chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất không thể tìm ra...
Anh đau buồn hôn lên mái tóc cô, trong lòng thề rằng, về sau nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô chu toàn.
Vì sao một cô gái cam tâm hy sinh bản thân để thành toàn cho tất cả, lại bị người đời đối xử tàn tệ, không chút thông cảm, không lấy tiếc thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...