Chương 137: Tôi thật sự có em bé

49 0 0
                                    


Khuất Mỹ Hoa đương nhiên không chịu dừng lại, cô ta chỉ quay đầu xe sang một hướng khác thôi: "Anh đừng hiểu lầm, vừa nãy là em thấy anh uống nhiều quá, sợ không ai chăm sóc, cho nên mới đưa anh đến nhà em."

Thấy Khuất Mỹ Hoa quay đầu xe, Cao Dương Thành cũng không nói thêm gì nữa.

Tay anh chống cằm trên cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cảnh đêm nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm trầm không nhìn thấy chút men say nào, nhưng cũng không thể đoán được lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.

Cao Dương Thành xuống xe, Khuất Mỹ Hoa cũng xuống theo.

"Em dìu anh vào nhà."

Cô ta tốt bụng đi đến bên anh, nhưng lại bị Cao Dương Thành cảnh giác đứng tránh ra ngoài nửa mét: "Không cần, anh vẫn đi được."

Khuất Mỹ Hoa hơi tổn thương nhìn anh: "Dương Thành, tốt xấu gì hai chúng ta cũng từng là người yêu của nhau hai năm, đúng không?"

Cao Dương Thành nhìn cô ta.

"Để em đỡ anh vào nhà đi!"

Cô ta vừa nói vừa định kéo tay Cao Dương Thành, nhưng anh lại dùng tay kéo cô ta ra: "Mỹ Hoa, chuyện trước kia, là anh có lỗi với em, nhưng em đừng có bất kỳ ý nghĩ gì với anh nữa! Cả cuộc đời này anh cũng không thể yêu em nữa!"

Bởi vì, trái tim anh, đã bị một cô gái khác xâm chiếm tất cả từ lâu rồi, anh đã không còn bất kỳ chỗ trống nào để chứa được người khác nữa, tất nhiên, anh cũng không muốn có chỗ trống.

Vành mắt Khuất Mỹ Hoa phiếm hồng, cô ta cắn răng: " Cao Dương Thành, vì sao lúc nào anh cũng phải nói những lời không còn đường lui như thế! Anh có biết, những lời nói đó của anh khiến người ta rất đau đớn không."

Cao Dương Thành vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta: "Đây chính là tính cách của anh! Sẽ không vì em không thích mà thay đổi đâu!"

"Tính cách của anh thật khiến người ta căm ghét!"

Khuất Mỹ Hoa kêu lên, trong giọng nói vẫn còn sự nghẹn ngào rõ rệt, rồi đột nhiên cô ta bước nhanh lên phía trước, không đợi Cao Dương Thành phản ứng lại, đã kiễng chân hôn lên môi anh. Anh chỉ có thể nghe thấy cô ta thì thào nức nở: "Cũng khiến người ta thích đến mức không thể kềm chế được!"

Đối mặt với nụ hôn bất thình lình này, Cao Dương Thành đang say rượu đứng sững ở đó mất mấy giây, đến khi phản ứng lại, anh không nhịn được kéo Khuất Mỹ Hoa ra, không thèm che giấu, dùng tay chùi đôi môi mới bị cô ta hôn lên, bực bội trừng mắt: "Em có thấy mình phiền phức không!"

"Anh..."

Khuất Mỹ Hoa tức giận.

Quen biết Cao Dương Thành nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên cô ta thấy anh bất lịch sự như thế.

Cao Dương Thành lười dây dưa tiếp: "Em đi về đi, trời sắp mưa to rồi!"

Anh nói xong, không thèm nhìn Khuất Mỹ Hoa nữa, quay người đi thằng vào trong khu dân cư, để lại Khuất Mỹ Hoa đứng đó ngơ ngẩn nhìn bóng lưng mình…

Cùng với Hoàng Ngân, đứng ở phía xa xa, đã bị trận mưa to lúc trước xối cho ướt sũng.

Đối với cuộc nói chuyện của bọn họ, cô không nghe thấy câu nào cả, nhưng nụ hôn tạm biệt mập mờ kia, thì cô lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ