Cô mím môi đáp lại anh một nụ cười khích lệ, chỉ thấy anh cúi đầu, nghiêm túc tập trung vào cuộc phẫu thuật.Vũ Phong là trợ thủ cho anh, đứng bên cạnh anh, Lâm phụ trách đưa dụng cụ phẫu thuật bên cạnh.
Hoàng Ngân nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, trái tim căng thẳng đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Cô chắp hai tay, nhắm mắt lại, thành kính làm một hình chữ thập trước ngực, một lòng cầu khấn: “Thượng đế ơi, con xin người nhất định phải phù hộ cho mẹ của con được bình an...”
Trong phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng những dụng cụ đang hoạt động phát ra tiếng “leng keng” nho nhỏ.
Mỗi người tựa như nín thở chờ đợi, thần kinh căng thẳng.
Trên khuôn mặt của Cao Dương Thành là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Không thể nghi ngờ, đây là một cuộc phẫu thuật rất khó khăn, mà người nằm trên bàn mổ càng không cho phép anh lơ là bất cứ giây phút nào.
Tất cả mọi người đều biết sự khó khăn và tầm quan trọng của cuộc phẫu thuật này, vì thế thần kinh của mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, dường như thở mạnh cũng không dám, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán Vũ Phong.
Hoàng Ngân nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, đôi mắt không hề chớp, cứ nhìn từng dụng cụ di chuyển trong não của mẹ, điều khiến cô kinh ngạc là thực ra phẫu thuật cũng không đẫm máu đáng sợ như người ngoài các cô tưởng tượng, ngược lại, sau khi xem gần, hiểu được mỗi bước, trong lòng lại được trấn an ít nhiều.
Chỉ là, khi nhìn những hình ảnh đỏ đỏ trắng trắng trên màn hình hiển thị, trong dạ dày Hoàng Ngân lại cuộn lên một cách khó hiểu, có cảm giác muốn nôn.
Cô bụm miệng, may quá, chỉ là tác động tâm lý mà thôi, chưa thực sự nôn ra.
Sau mấy tiếng...
Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.
“Tốt quá rồi!”
Vũ Phong vừa vỗ tay chúc mừng cùng tất cả các bác sĩ, vừa không nhịn được phấn khích hét lên: “Hoàng Ngân, cuộc phẫu thuật này của dì đặc biệt thành công! Người đàn ông của cô quả là một thiên tài y học!”
Hoàng Ngân kích động đến mức suýt chút nữa nước mắt đầm đìa, rất muốn xông đến nhìn mẹ trên bàn mổ, nhưng xen vào những lời dặn dò của Cao Dương Thành lúc nãy, cô chỉ có thể lo lắng đứng trong phạm vi của mình đỏ mắt nhô đầu lên nhìn mẹ trên bàn mổ.
Cao Dương Thành cởi bao tay, ngước mắt nhìn Hoàng Ngân: “Vào đi.”
Lời của anh như quân vương đại xá, Hoàng Ngân mừng rỡ hướng về phía bàn mổ.
Nhưng vừa mới tiến đến gần, Cao Dương Thành đã chìa tay ôm chặt eo cô trong phút chốc, kéo cô dựa vào lòng mình: “Đừng áp sát quá gần.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hoàng Ngân: “Tuy cuộc phẫu thuật của dì Trần rất thành công, nhưng bây giờ dì ấy rất yếu, không thể nhiễm một chút vi khuẩn nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...