Anh nói xong, không đợi Hoàng Ngân trả lời đã đứng dậy, cơ thể to lớn lõa lồ cứ thế đi vào phòng tắm, bỏ lại Hoàng Ngân một mình nằm trên giường ngơ ngơ ngác ngác.
Vừa rồi cô nói gì sai sao? Không có mà!
Hoàng Ngân gõ vào đầu mình, buồn ngủ quá! Hình như cô say thật rồi.
Hoàng Ngân vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cứ vậy mơ mơ màng màng thiếp đi. Vì thế, ngày hôm sau tỉnh dậy cô chẳng nhớ gì cả.
Cô quên mình đã nói muốn làm chuyện đó với anh, cũng quên luôn mình ở trên giường yêu kiều gọi anh là bác sĩ Cao hết lần này đến lần khác, càng quên mất mình chủ động vươn bàn tay nghịch ngợm chạm vào anh. Điều cô nhớ duy nhất chính là Cao Dương Thành tức giận. Bởi vì từ lúc anh ngủ dậy cho đến khi ra khỏi nhà, anh chẳng buồn quan tâm để ý đến cô.
Nhưng Hoàng Ngân thật sự không nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm gì chọc anh bực bội, cho dù cô nghĩ nát óc cũng không ra. Xem ra đúng là không thể uống rượu nhiều.
***
Trước bàn trực, một cậu bé nho nhỏ đang kiễng chân, nháy đôi mắt to đáng yêu, khẽ mỉm cười nhìn cô y tá bên trong.
“Dương Dương à? Em làm gì thế?”
Cho dù Dương Dương là bệnh nhân mới chuyển đến, nhưng bởi vì cậu bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn nên chẳng mấy chốc các y tá đã nhớ tên cậu bé.
“Chị y tá, em có thể gọi nhờ điện thoại của chị không?” Cậu bé Dương Dương ngại ngùng chỉ chiếc điện thoại bàn.
“Dĩ nhiên là được rồi! Dương Dương muốn gọi cho ai vậy?”
Cô y tá đưa ống nghe điện thoại cho cậu: “Có cần chị bấm số hộ em không?”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Cậu nhóc vô cùng lễ phép, sau đó đưa mảnh giấy đang nắm chặt trong tay cho cô y tá đối diện: “Chính là dãy số này ạ.”
Đây là số điện thoại mà cậu đã xin của chú Cao, cậu đã hứa với chú Cao, khi nào sinh nhật mình phải mời chú đi ăn mừng.
“Ừ, Dương Dương chờ chị nhé.”
Cô y tá cười nói xong, bèn bấm gọi điện thoại cho cậu.
Trước khi điện thoại của Cao Dương Thành vang lên, anh đang bị Đỗ Thanh Nga cản lại trên hành lang bệnh viện.
“Bác sĩ Cao, đây là viện phí mẹ em nằm viện mà anh đã giúp đỡ. Em cảm ơn ý tốt của anh, mong anh nhận lấy ạ.” Đỗ Thanh Nga đưa tiền trong tay cho Cao Dương Thành, vẻ mặt có chút thẹn thùng.
Cao Dương Thành rũ mi, thờ ơ nhìn lướt qua xấp tiền trong tay cô. Hồi lâu anh mới ngước mắt lên, trầm giọng nói: “Cô không cần phải trả lại số tiền này đâu.”
Đỗ Thanh Nga sửng sốt chốc lát, lại vội vàng chìa tiền về phía trước, ngại ngùng nói: “Sao có thể thế được! Bác sĩ Cao, em thật sự cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em nhất định phải trả lại anh số tiền này, mong anh hãy nhận lấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...