Bởi vì không hỏi được bất cứ tình huống cụ thể nào từ Hàn Nghiêu, Khương Khả chỉ có thể gọi điện thoại cho người phụ trách của Trường Linh Thú.
Người phụ trách là một thanh niên trẻ tuổi, sau khi nghe rõ Khương Khả muốn hỏi gì thì không khỏi suy sụp.
"Chúng tôi chỉ là một trường học rất bình thường. Chúng tôi thực sự không dạy nổi bốn con mèo của các anh. Tôi xin các anh hãy đến một trường linh sủng khác."
Không đợi câu trả lời của Khương Khả, anh ta trực tiếp kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua từ đầu đến cuối.
Mọi chuyện thực ra không có gì phức tạp. Linh sủng nhỏ tuổi lúc nào cũng ham chơi và tò mò. Đây là điều mà ai cũng biết. Các nhân viên của trường đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Kết quả mới nhận nuôi được ngày đầu chúng đều cư xử rất ngoan ngoãn, không ồn ào náo loạn.
Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi các nhân viên chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, nhóm mèo con vừa gặp những linh sủng khác liền nháo loạn khắp trường học.
Bạch Linh Miêu là linh sủng quý hiếm, dị năng của chúng mạnh hơn những linh sủng thông thường khác, nháo loạn thì không tính, chẳng ai ngờ được chúng phá đến không lường được, trong đó còn có một con đột ngột thức tỉnh dị năng, lại là dị năng phản trọng lực.
Phản trọng lực cũng khá giống Niệm động lực, chúng đều là điều khiển vật thể. Điểm khác biệt duy nhất là dị năng phản trọng lực rất khó kiểm soát. Bên kia người ta ước tính rằng, nhóm mèo em đã hủy 2 phòng nghỉ của nhân viên, 1 phòng hoạt động, 3 phòng chơi và toàn bộ phòng tắm ở tầng 2 đều bị hủy hết.
À, đúng rồi, còn có gần như tất cả các camera giám sát ở hành lang, và hơn một nửa số chậu cây.
Người phụ trách thực sự không rõ, rốt cuộc những cái camera và chậu cây chọc gì chúng, mà chúng phải đuổi tận giết tuyệt đến thế.
"Không, không cần đền bù, nhưng mà phí chăm sóc trước đó các anh đã nộp chúng tôi sẽ không trả lại ..... Cứ như vậy đi. Dù sao thì các anh cũng không cần phải đến đây nữa, nếu thực sự không được thì chúng tôi có thể đề cử các trường học khác. "
Khương Khả: "..." Đây có ý là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi sao không. (Ý là tui sống yên ổn là được, mấy người sống chết ra sao tui mặc kệ, câu gốc đạo hữu bất tử bần đạo)
Dù thế nào cũng là lỗi của mình, cậu cũng không định làm người phụ trách ở đầu dây bên kia khó xử, Khương Khả lại xác nhận chuyện có cần bồi thường hay không, cậu mới cúp điện thoại.
"Được." Thấy Khương Khả gọi xong liền biết sự việc đã giải quyết xong, Hàn Nghiêu đứng lên nói: "Dù sao, tôi cũng đã đưa mèo cho cậu rồi. Tôi còn có việc phải về căn cứ, tôi đi trước đây."
"Được." Khương Khả vội vàng gật đầu, tiễn Hàn Nghiêu ra ngoài.
Quay đầu đóng cửa lại, Khương Khả lẳng lặng nhìn bốn con mèo đang làm nũng dưới chân.
Không biết có phải lúc trước khi dạy chúng xảy ra vấn đề gì không, mà mấy em mèo chính là điển hình của bắt nạt kẻ yếu, khi có cậu ở thì chúng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, mà khi cậu vừa đi vắng thì chúng liền làm loạn, muốn loạn bao nhiêu liền loạn, cơ hồ muốn lật tung mái nhà luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc - Dữu Tử Quân CC
Random❎ Đọc cho vui thôi đừng đòi hỏi logic. 👌 Hán Việt: Đế quốc manh sủng đích trực bá nhật thường Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Mỹ thực , T...