Không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng.
Trạch Duy Á ngồi trên sô pha, cúi đầu uống nước, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt chỉ trích của mẹ.
"Con có đang nghe mẹ nói không?" Có lẽ thấy Trạch Duy Á đã im lặng quá lâu, mẹ anh rốt cuộc bất mãn.
"Mẹ không có làm khó dễ con, cũng không ép buộc con phải khó xử, chỉ muốn con mang thằng nhóc đó về cho mẹ xem, chẳng lẽ yêu cầu này rất quá đáng sao?"
Trạch Duy Á xoa trán: "Mẹ hiểu lầm rồi, quan hệ giữa chúng con không phải như mẹ nghĩ, hơn nữa em ấy vẫn còn nhỏ..."
"Hiểu lầm, mẹ hiểu nhầm thế nào, con dám nói ảnh nền trong quang não không phải là ảnh chụp của đứa bé kia đi, con thử ra đường hỏi xem, nếu không phải là quan hệ đặc biệt, ai lại lấy hình ảnh của người ngoài làm ảnh nền màn hình quang não?" Mẹ anh càng thêm tức giận hơn.
Trạch Duy Á thực sự đau đầu.
Cũng trách anh không cẩn thận, từ lần Khương Khả đổi ảnh nền quang não, anh chưa từng đổi lại lần nào, kết quả hôm qua mẹ mới về liền thấy được.
Mẹ anh luôn quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh, vừa bắt được nhược điểm, tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng.
"Được rồi, con đừng nói vậy, mẹ sẽ nhờ người khác hỏi." Mẹ vừa mở quang não vừa quay số của một người. "Phụ tá của con tên là Hàn Nghiêu đúng không? Cậu ta ở bên con mỗi ngày, nhất định rõ chuyện này nhất. Mẹ không tin đến cậu ta cũng không chịu nói sự thật cho mẹ."
Trước khi mẹ của Trạch Duy Á kịp gọi, bên ngoài đã có tiếng động nhỏ, rồi có người thận trọng thò đầu ra từ cửa.
"Cái kia, tôi có thể vào lấy ít đồ được không?"
Mẹ của Trạch Duy Á quay đầu lại, vừa thấy người tới liền mở to hai mắt.
...
Trong phòng, mẹ anh bị một cuộc điện thoại kêu đi rồi, chỉ còn lại có Khương Khả và Trạch Duy Á trên sô pha.
Nhìn thấy mẹ Trạch Duy Á đi rồi, Khương Khả đang cầm cốc nước trên tay, tâm trạng vui vẻ chớp mắt với người đối diện.
"Đừng nháo." Trạch Duy Á thở dài, thực sự rất đau đầu.
Tính cách của mẹ anh hiểu rõ nhất, tính tình đến nhanh, đi nhanh, tùy rằng trong một thời gian ngắn sẽ rối rắm chuyện tình cảm của anh, nhưng sau một thời gian sẽ quên chuyện này.
Nhưng bây giờ Khương Khả trực tiếp xuất hiện trước mặt mẹ với hình dáng con người, có lẽ mẹ anh đã nhớ kỹ chuyện này.
"Không có nháo, tôi đang giúp anh mà." Khương Khả nói.
Giúp cái gì, Trạch Duy Á cảm thấy đối phương không gây rắc rối cho mình là đã giúp đỡ nhiều lắm rồi.
"Hơn nữa anh không thấy đây là một cách hay sao?" thấy người đối diện không nói, Khương Khả liền lấy lý do đã chuẩn bí trước ra nói. "Chỉ cần mẹ anh tiếp tục hiểu lầm, về sau sẽ không ép anh thân cận với người khác nữa, cũng không sắp xếp cho anh đi xem mặt lung tung. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc - Dữu Tử Quân CC
Разное❎ Đọc cho vui thôi đừng đòi hỏi logic. 👌 Hán Việt: Đế quốc manh sủng đích trực bá nhật thường Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Mỹ thực , T...