Trời đã về đêm.
Quán cà phê chỉ có vài người khách, ở hàng ghế gần cửa sổ, một già một trẻ ngồi mỗi bên bàn tròn.
Thiếu niên mặc áo gió màu trắng, trông có vẻ mới mười bảy mười tám tuổi, dưới da nổi lên một tầng màu tím nhàn nhạt.
"Nó vừa từ chối ngài." Thiếu niên trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nhìn về khoảng không cách đó không xa.
Vị trưởng lão ngồi đối diện không nói mà nhẹ nhàng di chuyển chiếc cốc trong tay.
"Một con linh sủng còn chưa đạt tới trạng thái biến hình, làm sao nó dám từ chối ngài," người thanh niên liếc mắt, có vẻ không vui, "Ngài Tiên tri, Không bằng tôi bắt nó tới."
Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ cong cong khóe miệng: "Đi đi, ta sẽ không ngăn cản cậu, nếu cậu đánh thắng được Nguyên Soái đế quốc thì cứ đi."
Thiếu niên bị nghẹn một lúc, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi trở lại chỗ của mình.
Người đối diện nói đúng. Quả thực hắn đánh không lại Nguyên Soái của con người. Binh lính bình thường đều rất yếu ớt, cho dù có cả chục người vào đánh hội đồng cũng không làm gì được hắn. Chỉ có vị Nguyên Soái đế quốc tên là Trạch Duy Á này thì khác. Ba năm trước đây khi 2 bên liên minh đối kháng trùng tộc, hắn đã lén lút luận bàn với đối phương, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
Cho dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyên Soái.
"Vậy phải làm sao bây giờ," người thanh niên không khỏi nản lòng, "Nó không chịu chạy tới, thì làm sao chúng ta bắt được nó. Cũng không thể mặc kệ thứ đó luôn ở trên người nó."
"Ly cà phê này không tồi", ông lão nâng cốc lên trước mặt, như không để ý đến sự lo lắng của thiếu niên. "Nó có mùi thơm của caramen và mạch nha. Ưu điểm lớn nhất của con người chính là biết hưởng thụ. Đặc biệt là khi nói đến ẩm thực ...... Cậu nghĩ sao? "
Thiếu niên: "..." Hắn không có cảm giác gì, chỉ muốn kết thúc công việc rồi về nhà càng sớm càng tốt.
"Tiên sinh," người thanh niên cuối cùng không nhịn được nói, nhìn người đối diện nhâm nhi ly cà phê với vẻ mặt hưởng thụ, người thiếu niên nhịn không được nói, "Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải làm sao mới lấy lại được thứ đó? "
"Tại sao phải lấy lại?" Ông lão đặt chiếc cốc trên tay xuống và hỏi, như thể ông thực sự khó hiểu về câu hỏi này.
"Đương nhiên phải lấy lại, đó chính là..." Thiếu niên vội la lên, nhưng cũng không dám nói hết câu.
"Cậu vội vàng muốn lấy lại vì cậu nghĩ rằng nó thuộc về cậu, nhưng làm sao cậu có thể khẳng định rằng thứ đó thực sự thuộc về cậu."
"Nhưng......"
Ông lão lắc đầu cắt ngang câu nói còn dang dở của thiếu niên: "Cái gì cũng có nhân quả, nó đã chọn con linh sủng kia thì tự nhiên có cái lý của nó. Việc chúng ta làm không phải là tùy hứng ngăn cản, mà là phải dẫn đường cùng thuận theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc - Dữu Tử Quân CC
Random❎ Đọc cho vui thôi đừng đòi hỏi logic. 👌 Hán Việt: Đế quốc manh sủng đích trực bá nhật thường Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Mỹ thực , T...