Chương 30: Không Dám Yêu

218 10 0
                                    

Trong màn đêm u tối, điện thoại reo vang lên tiếng chuông điện thoại, màn hình sáng lên phá đi giấc ngủ êm ái của Phương lão gia cùng người phụ nữ trẻ xinh đẹp bên cạnh. Nữ tình nhân trẻ đưa bàn tay thon dài đẩy nhẹ Phương lão gia, ôn hoà nói rồi đưa điện thoại cho ông.

"Lão gia, có người gọi."

"Hửm? Chậc..."

Ông mở mắt dậy có chút bất mãn, cau mày lại nhận lấy điện thoại, lướt qua bắt máy, một tay ôm nữ nhân xinh đẹp kia vào lòng, giọng khàn khàn tỏ ý vui vẻ.

"Lão Trịnh, sao đêm nay lại có hứng gọi cho tôi?"

Người đầu dây bên kia liền bật cười, thở ra điềm đạm nói.

"Phương Thành, ông khoẻ chứ?

Phương lão gia nhàn nhạt trả lời, người phụ nữ xinh đẹp kia hiểu ý liền lấy thuốc lá đưa vào miệng ông, bật lửa châm điếu thuốc cháy lên.

"Tôi khoẻ, giữa đêm gọi tôi thế này chắc hẳn Trịnh lão gia đây có việc rất quan trọng." Ông buông người phụ nữ ra lấy điếu thuốc rít một hơi rồi thả dòng khói trắng ra khỏi không khí.

"Haha, chỉ có ông hiểu tôi. Có vẻ Sở Luân nên về Trung Quốc lại rồi."

"Sở Luân? Tên nhóc ông cho sang giúp thằng con tôi à?"

"Đúng vậy, có lẽ nên về rồi."

"À, ra là thế... Không thể để cậu ta nán lại vài tháng để giúp Phương Vũ sao?"

"Không thể, nếu không tôi e là khó ăn nói với tiểu Vũ. Ông biết tôi không thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực mà."

Đầu dây bên kia nói xong liền nổ ra một tiếng súng nổ, như thể đang cảnh cáo một cánh âm thầm. Phương lão gia rít thêm một hơi thuốc rồi vùi nó vào gạt tàn ở bàn đầu giường, mũi và miệng đều phà ra dòng khói trắng.

"Haha, được rồi. Mai ông cứ cho Trịnh Tần đến đón cậu ta, dù sao cũng chỉ là một sát thủ bắn tỉa."

"Tôi sẽ cho người đến thay Sở Luân."

"Không cần đâu."

"Được."

Trịnh Nguy nói xong cũng chủ động tắt máy, hoàn toàn đặt Phương Thành và Phương gia ở thế bị động. Càng tỏ ra sự uy nghiêm và lớn mạnh của Hắc Long trong giới, Phương gia có chết cũng không dám động vào họ.

Ông hít một hơi kìm nén cảm xúc bị xem thường này, đem điện thoại ném mạnh xuống sàn, răng nghiến ken két cho thấy ông hiện tại đã tức điên, tức đến mức muốn giết chết tên nào làm ông chướng mắt.

Người phụ nữ quan sát thấy, trong lòng có chút hoảng sợ nên vội vàng vuốt ngực ông, thông minh bắt tâm lý ông mà nói.

"Lão gia, dù sao cũng là tên sát thủ nhỏ bé. Đừng vì hắn mà tức giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ."

"Hừm, ta đã nói nó không nên đụng vào Hắc Long, thằng nghịch tử này."

Nàng khoát tay vòng từ ngực lên vai ông, tựa đầu vào vai ông nhỏ nhẹ nói.

"Cứ để tên sát thủ ấy về lại bên Hắc Long là được rồi, Phương Vũ thì chỉ là nhất thời đam mê cái lạ. Rồi sẽ quên thôi."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ