Chương 54: Xin Em Tỉnh Lại Đi...

154 6 1
                                    

Nghe thấy tin này Trịnh Chấn không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao người như ông ta chết cũng là điều tốt. Chẳng qua việc Trịnh Chấn lưu giữ lại cho Dane Dimitri cái mạng là để tra hỏi ông ta mà thôi.

Trịnh Chấn xoa trán hỏi lại.

"Thế giờ ông ta như thế nào rồi?"

"Chẳng biết ông ta lấy đâu ra thuốc gây tê mà lén tiêm vào, chỉ mới tiêm được một chút thì đã bị phát hiện. Giờ thì không sao rồi."

Trịnh Chấn suy ngẫm một lúc rồi buông một hơi thở mạnh, sau một lúc anh mới trầm giọng nói.

"Đưa ông ta vào nhà ngục đi, chuẩn bị dụng cụ cho đầy đủ. Tôi đích thân ra khảo ông ta."

Trần Dân nhìn dáng vẻ uy nghiêm của Trịnh Chấn kèm theo sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, y ngập ngừng nói.

"Nếu ông chủ mệt cứ để chúng tôi xử lý."

Trịnh Chấn đưa tay kéo nhẹ phần da chính giữa mi tâm hòng giúp bản thân thư giãn một chút, anh khẽ nhắm mắt lại rồi nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Dân.

"Không sao."

"Vâng...."

----------
Trịnh Chấn bước chân đi qua dãy hành lang tối tăm ngập mùi ẩm mốc ngột ngạt, trong mùi ẩm mốc ấy còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Nếu ai chịu không được nhất định sẽ vì thứ mùi này làm cho nôn ngay tại chỗ.

Ánh đèn vàng leo lét dọi sáng đoạn bước chân của Trịnh Chấn, tiếng giày da cồm cộp vang lên càng làm cho không khí trở nên khó thở.

Anh đi đến một căn ngục ở cuối dãy, Chu Bạch đứng sẵn từ trước thấy anh liền vươn tay đẩy cửa song sắt ra để anh bước vào bên trong.

Trịnh Chấn vừa bước vào thì một cơ thể của một lão già thân quen đang bị trói ở khung thành chữ X đập thẳng vào trong mắt anh, anh thoáng khựng lại rồi nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh, chậm rãi quan sát lão.

Hai tay bị trói cao lên trên khung thành chữ X, hai chân cũng dạng ra theo. Trên người Dane Dimitri mặc một bộ âu phục trông rất trang trọng và quen mắt. Đầu ông ta gục xuống dường như đã bất tỉnh khiến mái tóc bạc rũ rượi che cả gương mặt nhăn nhúm.

Một người thuộc hạ đi đến đưa tay tháo ra áo khoác ngoài của Trịnh Chấn để lộ ra chiếc áo sơ mi đen thân thuộc, Trịnh Chấn vừa tháo bao tay da vừa trầm giọng nói.

"Tạt nước cho ông ta tỉnh lại đi."

Rất nhanh hai người thuộc hạ đứng cạnh Dane Dimitri cúi người nâng chậu nước đầy đá lạnh trong suốt tạt mạnh lên trên thân thể bất tỉnh của lão.

"Aaaaa..."

Tiếng nước lạnh trong trẻo pha cùng thanh âm la hét khàn đặc làm cho Trịnh Chấn rất dễ chịu, đôi môi khẽ nhếch tạo nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng. Trịnh Chấn đưa  bao tay cho người thuộc hạ rồi đi đến ghế sofa đối diện khung thành chữ X đặt thân ngồi xuống.

Từ vị trí này Trịnh Chấn hoàn toàn có thể nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người kia rất rõ, tuy xung quanh bao trùm bởi màn đêm nhưng nhờ ánh lửa bập bùng bên trong ngục cùng ánh đèn vàng chỉ đủ soi sáng một khoảng nhất định. Anh đưa đôi mắt xanh lãnh lẽo nhìn lão ta rồi trầm ngâm nói.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ