Chương 23: Chúng Ta Dừng Lại Đi 2

140 8 0
                                    

Khoảng không gian dài vô tận này khiến hai kẻ nặng tình không đột trời chung cũng phải ngồi chung một nơi để chăm sóc Sở Luân, cậu ấy hiện tại tuy đã trải qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, từng giọt nước biển rơi xuống dây truyền đưa vào cơ thể Sở Luân một cách chậm chạp.

Trịnh Tần gằn giọng quay sang trách mắng Phương Vũ đang ngồi đối diện anh, hận không thể đem tên gian manh này bắn chết ngay tại chỗ.

"Nếu không phải vì cái âm mưu chia cách cậu ấy và tao của mày thì cậu ấy đã không bị trúng đạn như vậy."

Từ đầu đến cuối Phương Vũ như kẻ mất hồn, hắn hiện tại chấp nhận mọi sự trách cứ của Trịnh Tần, vì hắn mà Sở Luân mới bị trúng đạn suýt chết như vậy.

"Nếu như anh không đến đây, anh ấy đã không bị như vậy."

"Mày trách tao? Chẳng phải là do tên thâm hiểm mày muốn thuộc hạ bắn chết tao sao?"

"Là anh ruồng bỏ anh ấy, một tên ích kỉ như anh chẳng bao giờ để tâm đến anh ấy thì anh có tư cách nói với tôi sao?"

Nghe lời nói này của Phương Vũ làm Trịnh Tần khựng lại, anh nhận ra mọi chuyện từ đầu đến cuối là do anh gây ra chẳng liên quan gì đến Phương Vũ, nếu có cũng chỉ là do anh mà ra.

Nếu Trịnh Tần không dây dưa với Ryan Chen thì đã không khiến cho Sở Luân đau lòng mà rời đi, Phương Vũ cũng không vì thế mà động lòng với cậu ấy.

Phương Vũ thở hắt ra một hơi chống tay đứng dậy, hắn kéo tay áo sơ mi lên cho gọn, nhàn nhạt nói.

"Anh ở đây chăm sóc anh ấy, tôi đi xử lí tên thuộc hạ kia."

Nghe lời Phương Vũ nói Trịnh Tần không khỏi cười khẩy, anh nhướn mày nhìn hắn.

"Chủ đánh chó thì phải ra tay mạnh một chút để chó biết sai mà sửa chứ nhẹ quá nó sẽ không nghe lời đâu."

Phương Vũ khoanh tay lại.

"Còn phải để anh dạy sao?"

"À tao quên mất, Phương thiếu gia đây có sở thích ngắm con mồi của mình dần dần chết trong tay mình mà. Nếu để Sở Luân biết được nhất định không ngờ rằng Phương thiếu gia bề ngoài ôn nhu ấm áp lại là kẻ sát nhân thì chẳng phải là mắt chữ a mồm chữ ô sao?"

Đôi tay thon dài vươn tới vuốt áo sơ mi Trịnh Tần rồi vỗ vỗ ngay vùng chứa trái tim anh, hắn cười nhẹ.

"Anh và tôi đều là người của cái thế giới ngầm này, không phải cũng giết với bao nhiêu người à? Không chừng có ngày tôi móc tim anh ra nấu canh ăn đấy."

"Hah.... Sợ thật."

Phương Vũ liếc mắt sang nhìn Sở Luân đang ngủ say trên giường bệnh rồi mới yên tâm nhấc người bước chân rời đi, trước khi đi còn xoay lại nói với Trịnh Tần.

"Anh đừng hòng đem anh ấy đi, xung quanh đều có thuộc hạ của tôi dù anh có đem anh ấy chạy đằng trời thì tôi cũng biết."

"Tao không chơi bẩn như mày."

"Cạch."

Tiếng cửa phòng đóng lại để Trịnh Tần cùng Sở Luân, anh tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh, người trên giường thở từng chút một với hơi thở yếu ớt làm anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ