Chương 39: Thử Thách Cuối Cùng 1

77 4 0
                                    

Dương Hoan nhàm chán nâng khẩu súng ngắm lên, một bên mắt nhắm lại xác định mục tiêu rồi bóp mạnh cò súng. Con chim xa xa kia trên bầu trời trúng đạn liền phun máu tươi trên bầu trời, bắt đầu rơi tự do xuống đất.

Ông thở ra một hơi ngẩng đầu dậy, vừa cất giọng nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh vừa nạp đạn vào.

"Ông cho Trịnh Chấn đi như thế không cảm thấy lo lắng à?"

Trịnh Nguy khoanh tay đứng quan sát suốt quá trình bắn con mồi của Dương Hoan, ông nhếch môi cười nhạt tháo kính mát xuống. Như thật như đùa mà nói.

"Tôi đang tạo điều kiện cho nó mà thôi, cũng lâu rồi không chơi lớn phi vụ nào không phải sao?"

Nghe thấy lời nói như cợt nhã kia làm Dương Hoan không khỏi khó hiểu, ông không nói gì tiếp tục nhắm bắn con chim ưng đang bay trên trời kia. Dù sao đi cùng người đàn ông này từ lúc còn là hai thiếu niên mười mấy tuổi, đến bây giờ cũng đã ngoài 60 nên ông thừa biết mọi sự việc Trịnh Nguy làm đều có chủ đích bên trong, ông cũng không quan tâm lắm chỉ là lo cho Trịnh Chấn, đứa trẻ đáng thương ấy.

Đùng một phát con chim ưng xấu số kia trúng đạn, tiếp tục rơi tự do xuống giữa bầu trời xanh ngát. Dương Hoan nhìn cảnh tượng này bỗng dưng hiểu ra gì đó, mặt ông nhẹ nhăn lại, vội ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Nguy một cách bất ngờ lẫn không thể tin được.

Trịnh Nguy hiểu ra thái độ thay đổi đột ngột của Dương Hoan, ông hạ mắt chăm chú nhìn đối phương, môi dần nở ra nụ cười chất chứa đầy ẩn ý.

-------------------

"Trịnh Chấn!"

Trịnh Tần mang bộ dáng khó ở đi nhanh đến khu tập súng, toàn thân toả ra sát khí ngút trời, trên mặt cũng hiện lên ba đường hắc tuyến như thể đang rất tức giận. Mắc liếc nhìn thấy Trịnh Chấn cùng Trương Hiên tình ý ngọt ngào thế kia, trong lòng không khỏi cồn cào bực bội.

Trịnh Chấn nhướn mày nghiêng người lại chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Tần đã nhào tới, mạnh bạo đưa tay xách cổ áo sơ mi anh lên gầm giọng nói.

"Sở Luân còn đang bị thương, em cho cậu ấy đi dự bữa tiệc như thế có phải đang cố ý chống lại anh hay không?"

Đột nhiên bị rơi vào tình huống này làm Trương Hiên giật mình không biết phải làm như thế nào, cậu luống cuống đưa tay lên vịnh lấy một bên vai Trịnh Tần, hạ giọng khuyên nhủ.

"Anh bình tĩnh đã, làm như thế này sẽ không hay lắm."

Trịnh Chấn đưa tay lên dùng lực gỡ tay Trịnh Tần ra, vỗ nhẹ lên vai anh, bình tĩnh hô hấp đều đặn.

"Anh thả em ra cái đã."

"Hừm...."

Trịnh Tần thả ra cơ thể Trịnh Chấn, vẫn không giảm đi chút bực mình nào trái lại càng trông khó chịu hơn, mày cau chặt, thở ra một hơi thở mạnh khoanh tay lại chờ đợi giải thích.

Anh đưa mắt quan sát bộ dáng của anh trai mình rồi cất giọng bình thản nói, lúc nói sẽ đôi khi liếc nhìn Trương Hiên một cái xem chừng, tay cũng đưa lên chỉnh lại âu phục đang có chút không chỉnh tề.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ