Trong màn đêm u tối bao trùm bởi không gian tĩnh lặng chẳng có tiếng động, Trương Hiên bước đôi chân mệt nhoài đi thẳng về phía trước.
Từ nãy giờ Trương Hiên đã đi rất lâu rồi mà chẳng biết đi vì điều gì, cũng chẳng có mục đích hay điểm sáng nào để cậu có thể theo đuổi.
Xung quanh tối đến mức Trương Hiên đưa tay lên cũng chẳng thấy rõ tay mình, đôi chân trần đi mãi nhưng chẳng cảm thấy gì ngoài đau nhức và lạnh lẽo.
Trương Hiên không biết bản thân đang nghĩ điều gì, vô thức đưa tay chạm lên lồng ngực của mình. Cậu dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói.
"Tim mình... Ngừng đập rồi..."
Bỗng lồng ngực cậu đau thắt lên như có luồng điện giật mạnh lên khiến cậu đau đớn ngã quỵ xuống, hai tay ôm chặt lồng ngực há miệng thở dốc.
"Đau quá..."
Trương Hiên đau đến mức thở không nổi nằm co rúm lại giữa màn đêm vô tận, mồ hôi đổ ướt cả người nhưng lồng ngực cứ truyền đến cơn đau đớn như bị sét đánh kia.
"Dừng lại.... Đau quá...."
Đến khi cậu chịu không nổi nữa thì cơn điện giật kia mới ngừng lại, Trương Hiên há hốc miệng thở dốc nặng nề, cơ thể lạnh lẽo vừa rồi dần dần có hơi ấm lên. Cậu nâng bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào lồng ngực mình, âm thanh lẫn nhịp đập quen thuộc của trái tim đã trở lại.
Lúc này ở bên ngoài là lúc Will vừa sốc điện tim cho Trương Hiên xong, sau khi thấy nhịp tim cậu hiện lên trên máy hiển thị liền mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Trương Hiên trải qua cơn sốc điện vừa rồi vẫn chưa có đủ sức lực ngồi dậy, cậu nằm yên trong màn đêm đó để sức lực trở về lại nhưng chẳng hiểu sao càng nằm lại càng mệt, hơi thở càng lúc càng loạn hơn.
Bỗng trong bóng tối phát ra một luồng sáng chói mắt làm Trương Hiên vốn đã quen với bóng đêm chịu không được phải đưa tay lên che mắt lại, cậu nhíu mày nhắm chặt mắt.
Bỗng một âm thanh nho nhỏ vang vọng lên.
Đó là tiếng khóc.
Tiếng khóc này như là của một đứa trẻ tầm khoảng mười tuổi, vừa lạ vừa quen làm Trương Hiên không khỏi tò mò im lặng lắng nghe tiếp.
Tiếng khóc ở khoảng cách rất gần, như có động lực thôi thúc làm Trương Hiên phải chống đôi tay run rẩy lồm cồm bò dậy. Cậu rít sâu một hơi lau đi mồ hôi trên trán của mình, đôi chân chậm chạp bước về phía luồng sáng chói mắt kia, nơi đang có tiếng khóc u buồn ấy.
Từng bước từng bước đến tuy chậm nhưng mang đầy đủ cung bậc cảm xúc.
Sợ hãi.
Lo lắng.
Bồn chồn.
Hồi hộp.
Thương xót.
Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, phía xa xa kia quả thật có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bó gối gục mặt xuống khóc nức nở. Không lâu sau Trương Hiên đã đứng trước thân ảnh nhỏ bé ấy, trong lòng cậu thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AcciónTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...