Chương 34: Sự Khởi Đầu

111 11 0
                                    

Phương Vũ muốn vươn tay bắt lấy Sở Luân kéo lại, chỉ là trong mắt hắn long lên mang lên dáng vẻ khốn khổ, bóng lưng Sở Luân cùng với Trịnh Tần đang đi xa dần, xa dần. Như bỏ lại một đứa trẻ đáng thương như hắn, hình ảnh càng ngày càng thu nhỏ rồi mất đi, chỉ còn lại tiếng vang của những lời nói họ đùa giỡn, chẳng khác gì đang trêu ghẹo hắn đang chật vật ở đây cả.

Rốt cuộc hắn làm nhiều điều vậy để làm gì? Tuy mọi chuyện đều có sắp xếp nhưng điều làm hắn không ngờ chính là dáng vẻ Sở Luân khi nãy. Sự vui mừng, hạnh phúc vì gặp được người mình yêu sau khi đối diện với một con ác ma sắp nuốt chửng cậu, nực cười thật?

Cảm giác trái tim đau thắt lại, mất kiểm soát đi vào trong phòng lôi hết đống đồ trên bàn kéo xuống làm mọi thứ trở nên bừa bãi hỗn độn, hắn lấy bình hoa ngay cửa sổ ném mạnh xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành, nước chảy lênh láng, những cành hoa đáng thương nằm trơ trọi trên mặt sàn lạnh lẽo. Chẳng ai để tâm cả, như hắn hiện tại.

Phương Vũ giận đến run cả người, răng nghiến chặt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hàng ngàn tiếng nói trong đầu hắn như thể ma quỷ xui khiến hắn, từng tiếng nói đều là những câu giễu cợt, hắn đưa tay lên ôm chặt đầu, đôi mắt đỏ ngầu lên ứ đọng đầy nước mắt rồi rơi xuống, hắn hít thở khó khăn kèm tiếng hít nhẹ của nước mũi.

"Chết tiệt... Tên khốn khiếp..."

"Thiếu gia..."

"Cút ra cho tôi!" Tóc tai Phương Vũ trở nên rối bời vì vò đầu, hắn phát điên quát lớn.

"Thiếu gia..."

"Anh muốn chết à?"

Phương Vũ tức điên đi tới vươn tay nắm mạnh tóc Milos kéo xuống, đem y đạp mạnh ngã xuống đống mảnh sành đổ vỡ kia, dùng chân đạp mạnh lên đầu y dùng lực ấn xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Ức.... Thiếu gia, bây giờ cậu giết tôi cũng được, chỉ là đừng tức giận gây tổn hại sức khỏe."

"Sắp chết mà còn quan tâm được à?"

Nghe những lời nói đầy chân thành này của Milos cũng khiến lòng hắn dịu đi phần nào đó, hắn thu chân về đi tới cửa sổ vén tấm rèm ra quan sát từ trên cao xuống.

Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa rào, mây đen mù mịt chẳng khác gì tâm tình Phương Vũ lúc bấy giờ, không lâu sau Phương Vũ đã nhìn thấy Trịnh Tần và Sở Luân đi ra tới sân vườn cùng đám thuộc hạ thấp hèn kia, anh ta còn ôn nhu trao ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, miệng mấp máy nói gì đó hắn không thể nào nghe được rồi bọn họ nhoẻn môi bật cười dưới tán ô.

"Lãng mạn nhỉ?"

"Vâng....?"

Milos thở hắt ra nhịn lại cảm giác đau nhức, tay hất đống mảnh sành rồi chống tay chật vật đứng dậy, trên mặt vẫn còn dư âm của cái đạp mạnh khi nãy của Phương Vũ nên vô cùng ê ẩm, còn bị sưng lên nữa. Y đi từng bước đến phía sau hắn rồi đứng lại, đôi mắt xanh nhẹ liếc qua khe rèm cửa nhìn khung cảnh bên dưới rồi chợt hiểu ra, y không nói gì tỏ ra bình tĩnh, rũ mắt xuống.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ