Chương 42: Thử Thách Cuối Cùng 4

58 6 0
                                    

Trầm Dương chưa kịp nói gì thì chiếc xe của Trịnh Chấn đã khởi động lái đi, liên tiếp mấy chiếc xe thuộc hạ của anh cũng chạy ngang qua bỏ mặc hắn đứng giữa trời mưa xối xả.

Uy phong của người đàn ông ấy vẫn như cũ, luôn làm cho kẻ khác có cảm giác thua cuộc, cách nói của anh như nhạo báng, chẳng xem Trần Dương ra gì kể cả khi biết hắn làm cho thống đốc Dimitri.

Răng Trầm Dương nghiến chặt lại kêu ken két, lòng bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm đến mức gân tay hiện lên trên làn da đầy vết sẹo mà Trịnh Chấn tạo ra. Hắn tắt đi nụ cười hài hoà, thay vào đó là ánh mắt căm phẫn đầy hận thù.

Nếu khi đó không nhờ thống đốc thì có lẽ Trầm Dương đã bị Trịnh Chấn thiêu sống rồi, bọn mafia không còn tính người này lại còn bắt ép Trương Hiên đi theo bên cạnh đến bây giờ vẫn chưa buông tha.

Khi nãy hắn tinh ý nhìn vào trong xe, nhận ra Trương Hiên càng lúc càng đẹp hơn, dưới bộ âu phục sang trọng lịch lãm ấy là cơ thể săn chắc hoàn mỹ chỉ là bị Trịnh Chấn giam giữ trong lòng, đến cả nụ cười cũng không có. Dường như trong ánh mắt của Trương Hiên xuất hiện tia cầu cứu hắn, làm hắn suýt không dằn được cơn bão trong lòng.

Trầm Dương thở hắt ra xoay người đi vào trong xe, trầm giọng ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.

"Lái xe đi đi."

Sau khi chiếc xe của hắn đã khởi động bắt đầu chạy đi, hắn nghiêng đầu lấy bộ đàm ra nói.

"Trịnh Chấn đã đi thưa thống đốc."

Một âm thanh khàn khàn qua bộ đàm nói lại.

"Lũ chuột nhắt kia xử lý xong hết chưa?"

"Tôi đã cho người xử lý bọn chúng."

"Tốt lắm, cậu về đây đi."

Dù đã chuẩn bị mọi kế hoạch đều hoàn hảo nhưng Trịnh Chấn lại không ngờ đến việc trong Hắc Long lại có nội gián, những gì anh sai bảo Chu Hắc đều bị lộ ra bên ngoài. Người của anh toàn bộ đều bị người của thống đốc Dane Dimitri đánh lừa đi đến nơi khác.

Ở khu rừng phía Tây, Tự Phong bị trúng đạn, đau đến mức ho khan ra cả máu. Cậu nghiến chặt răng núp vào trong bụi cây rậm rạp, một tay bụm lại cái bụng không ngừng xuất huyết loang máu cả một mảng áo, một tay nắm chặt khẩu súng thở cũng không dám thở.

Dưới cơn mưa lớn sấm chớp dữ dội, trời càng lúc càng tối làm cậu khó xác định phương hướng để chống lại mấy tên sát thủ kia, cậu há miệng thở dốc để trấn tĩnh bản thân, bộ đàm bị hư không kết nối được với những người khác với mưa như thế này không thể liên lạc được với bất kì ai.

"Chúng mày lục soát hết cho tao! Bọn nó trốn gần đây thôi!" Một tên sát thủ có lẽ là kẻ cầm đầu lớn giọng ra lệnh.

Nghe lệnh bọn sát thủ càng trở nên hăng hái, chia nhau ra đi tìm càng gay gắt hơn làm cho Tự Phong núp trong bụi rậm chỉ còn cách chuẩn bị đứng lên xử lý mấy tên này.

Theo như trí nhớ của Tự Phong, trước khi bị mai phục thì có khoảng hơn bốn mươi tên, khi nãy người của Hắc Long chỉ bắn chết trên dưới hai mươi tên rồi đồng loạt bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp. Bây giờ bộ đàm không liên lạc được, người của Hắc Long cũng không biết sống chết thế nào.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ