Chương 87: Hồi Tưởng

61 3 0
                                    

"Ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cứ yên tâm đến đó." Trịnh Nguy vùi điếu thuốc vào gạt tàn, tựa lưng vào ghế sofa nhàn nhạt nói qua điện thoại.

"Hưm... Ức..."

Trịnh Chấn ở đầu dây bên đây nghe thế cũng đôi phần yên lòng, tuy nhiên hình như bên kia phát ra âm thanh gì đó rất lạ, anh cũng không quá tò mò, chỉ hạ giọng đáp lại.

"Cảm ơn cha. Vậy con không làm phiền cha nữa, con cúp máy đây."

"Ừm."

Nói xong Trịnh Nguy liếc mắt cơ thể trần trụi đang bị trói trên giường, toàn thân bị trói bởi dây thừng màu đỏ vô cùng bắt mắt, làm nỗi bật làn da rám nắng gợi tình của Dương Hoan.

Mắt Dương Hoan bị bịt lại bởi cà vạt, hai tay bị dây thừng đỏ quấn kín cả hai cánh tay rồi treo cao hơn đầu, xích lại cố định bởi dây xích sắt. Toàn thân dưới cũng bị trói chỉ để lộ hai bên cơ ngực, hai chân dang rộng ra đầy dâm dục không thể nào khép lại được, hai bên bắp đùi được dây thừng quấn chặt với bắp chân săn chắc, rồi xích cố định trên thành giường.

Miệng Dương hoan lại bị cột lại bởi một dây lụa màu đen, muốn mắng chửi thế nào cũng không mắng được, chỉ có cọ nhẹ ư a rên rỉ, nước bọt thấm đẫm dây lụa chảy trượt qua bên khoé miệng.

Bên dưới hậu huyệt lại được lắp đặt máy dương vật giả không ngừng thụt ra thụt vào, đâm đến tận sâu bên trong rồi kéo ra theo chế độ cài đặt, cứ như thế thao Dương Hoan đến dục tiên dục tử nhưng không thể nào bắn được, dâm thủy bôi trơn chảy ra đầm đìa, bóng loáng cả dương vật giả màu kem, ướt đẫm một mảng nệm nhỏ.

Dương vật phía dưới không biết đã đỉnh bao nhiêu lần mà chỉ thấy tinh dịch ướt đẫm, dính đầy trên cơ bụng và lông mu nhớp nháp , khiến Dương Hoan vừa mệt vừa sướng, cảm giác vô cùng nặng nề khó thở.

"Không cần chạm vào mà đã bắn nhiều vậy rồi."

Trịnh Nguy đặt điện thoại lên trên mặt bàn, ông bắt chéo chân khoanh tay nhìn người mình yêu bị dương vật giả thao lộng như vậy, bộ dáng bị trừng phạt trông vô cùng khổ sở, khiến ông hài lòng vô cùng, mắt cũng có chút cong lên.

Trịnh Nguy chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu một chút để tựa trán lên tay, im lặng quan sát rồi đứng dậy tiến đến ngay giường, nhẹ đặt thân ngồi xuống ngay bên cạnh Dương Hoan.

Dương Hoan dù như vậy nhưng vẫn còn tia thanh tỉnh, ông khẽ giật mình muốn giãy dụa lùi lại nhưng không tài nào di chuyển, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nước mắt thấm đẫm qua chiếc cà vạt đắt giá.

"Hưh... Hah... "

Trịnh Nguy trầm giọng nói, vươn bàn tay chai sạn chà xát mân mê đầu núm cương cứng màu hạt dẻ, ông nheo mắt nhìn cơ thể Dương Hoan vì động chạm nơi nhạy cảm mà giật nãy, mất kiểm soát rên lên, cả người như co cứng lại.

"Trịnh Chấn mà biết em dâm đãng thế này, nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Dương Hoan nghe vậy liền giật mình lắc lắc đầu, ông không muốn đứa trẻ ấy nhìn ông trông bộ dạng nhục nhã như thế này, nó sẽ ghét ông, ghê tởm ông mất.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ