Chương 84: Nguyên Nhân

106 5 0
                                    

"Ngài Trương, Dane Dimitri đang ở bên trong, ngài có muốn tôi vào cùng hay không?"

Người thuộc hạ người điềm đạm nói với Trương Hiên, cậu hít thở sâu một hơi dài, nhẹ lắc đầu nói không cần rồi bước vào trong căn phòng bệnh ngay trước mặt mình.

Đêm qua nghe Trịnh Chấn nói đang giam cầm Dane Dimitri, bản thân cậu cứ nghĩ sẽ để ông ta sống ở trong ngục nhưng không ngờ là ở trong bệnh viện thế này, có điều phòng bệnh này tách biệt hoàn toàn với những phòng khác, cả một dãy chỉ có phòng Dane Dimitri là có người mà thôi. Xem ra Trịnh Chấn đối xử với ông ta cũng không hề tệ chút nào.

Vừa bước vào Trương Hiên đã nhìn thấy Dane Dimitri đang ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, trên người trang phục bệnh nhân sạch sẽ thẳng thớm, ngay tủ đầu giường còn có bình hoa thược dược đen là điểm nhấn của căn phòng màu trắng.

Có điều cổ chân ông ta dường như bị dây xích khoá lại, ở cổ cũng có một chiếc vòng sắt lớn không cho ông ta có cơ hội rời khỏi đây.

"Ta nghe nói cậu tỉnh dậy lâu rồi, xem ra vẫn may mắn chán nhỉ?" Dane Dimitri chưa gì đã cất giọng khàn khàn, trên gương mặt nhăn nhúm còn rộ lên nụ cười coi như là giễu cợt, ông ta xoa xoa lòng bàn tay mình, mắt vẫn không nhìn lấy cậu một lần mà chỉ thoải mái nhìn ra cửa sổ ngắm vườn anh đào xinh đẹp bên ngoài.

Trương Hiên không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn bình thản ngồi xuống ngay ghế ngồi để có thể đối diện với Dane Dimitri, nhẹ nói.

"Đó coi như là may mắn đi, để hôm nay có thể nói chuyện cùng ông."

Nghe câu nói ấy của Trương Hiên, Dane Dimitri liền phì cười một tiếng, thở ra một hơi nâng mắt nhìn cậu mà hỏi lại.

"Nói chuyện? Ta và cậu Trương đây thì có gì để nói chứ? Nếu không nhờ phúc phần của cậu, thì có lẽ ta đã bị Trịnh Chấn giết lâu rồi, đâu cần phải hao tổn tâm sức, nhốt ở nơi như vầy chứ."

Trương Hiên siết chặt lại hai bàn tay của mình đến mức gồ cả gân tay, nhất thời cậu cảm thấy căm ghét người đàn ông trước mắt vô cùng.

"Ông xem như cũng từng là cha vợ tôi, ông ngoại của Tiểu Hạo. Những điều mà ông làm, ông không cảm thấy hổ thẹn hay sao?"

"Haha.... Hổ thẹn? Cậu xem ra nông cạn quá rồi."

"Không, người nông cạn phải là ông mới đúng. Nếu không thì mọi chuyện đã không đi quá xa đến mức này."

"Xem ra cậu Trương đây vẫn còn tình cảm với con gái của ta nhỉ?"

"Không, tôi từ lâu đã không còn tình cảm với Hiểu Ân. Chỉ là cảm thấy xót thương cho cô ấy, có một người cha tệ bạc khốn nạn như vậy. Hại con gái mình vào con đường chết, chết rồi vẫn bị cha mình lợi dụng đến mức như vậy."

Những lời Trương Hiên nói ra tuy là vô cùng bình thản nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép đến mức làm Dane Dimitri tức giận giơ tay lên suýt chút nữa đã tát cậu, có điều chưa kịp tát thì đã bị dây xích sắt giật mạnh lại cản trở, khó mà có thể hành động theo ý mình. Nhìn ánh mắt màu bạc của Trương Hiên đang nhìn ông chằm chằm, là ông lại nhớ đến con gái đã  mất của mình khiến ông bỗng dưng hoàn toàn mất đi sức lực, đành run run tay buông lỏng xuống.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ