Chương 21: Sweet or Bitter

107 7 0
                                    

Nơi chốn phồn hoa tấp nập nhiều thú vui sang trọng, chiếc xe ô tô màu đen chạy ngang qua giữa lòng đô thị Ý, chiếc xe mang một nguồn năng lượng vừa tiêu cực vừa nặng nề.

Người thuộc hạ của Phương Vũ lái xe hộ tống người đàn ông mang sắc thái vô cùng đáng sợ, vết sẹo trên mặt anh ta nhăn lại theo hành động cau mày như thể một con dã thú đang chuẩn bị cắn xé con mồi.

Trịnh Tần không cho thuộc hạ đi theo mình, chỉ đơn phương độc mã đi đến Phương Gia đem Sở Luân về lại với anh ta, lúc này anh ta vô cùng lo sợ, lo sợ đến mức mất bình tĩnh.

Tay anh đan lại, chân bắt chéo nhau, lưng tựa vào ghế để cố điều hoà tâm trạng lại.

Chiếc ô tô chạy ngang qua một cửa hàng trang sức, anh đưa mắt nhìn sau đó khàn khàn giọng ra lệnh.

"Dừng lại!"

Người thuộc hạ nghe lệnh liền ngay lập tức chạy chậm xe lại rồi tấp vào lề đường, y nhìn Trịnh Chấn qua gương nhẹ nói.

"Có chuyện gì sao Trịnh lão đại?"

Trịnh Tần nhấn nút mở cửa xe đi ra ngoài, không thèm trả lời câu hỏi của thuộc hạ mà cứ thế đi nhanh đến tiệm trang sức kia.

Tiệm trang sức không quá đồ sộ như các hãng thời trang nổi tiếng, nó trông rất hoài cổ, mang đầy dấu ấn kỉ niệm xưa cũ.

Anh đứng trước tiệm trang sức nhìn một hồi lâu không vào, trong đầu anh chẳng nghĩ ngợi gì chỉ cảm thấy cái tên cửa tiệm này mang cho anh cảm giác thật dễ chịu. Cơn gió mùa thu se se lạnh thổi qua khiến mái tóc của anh nhẹ bay trong gió, ngẩng cao đầu hít thở một hơi sâu để cảm nhận sự thoải mái này.

Trịnh Tần bất giác đọc lên tên cửa hàng, anh không hiểu nghĩa nó nhưng anh cảm thấy nó thật tuyệt.

"Pacífico..."

Người thuộc hạ kia không lâu sau chạy đến bên cạnh Trịnh Tần, anh liền quay sang hỏi y.

"Tên cửa tiệm này nghĩa là gì?..."

Y nghe Trịnh Tần hỏi cũng ngay lập tức ngước lên nhìn tên cửa tiệm, y phì cười nói.

"Nó có nghĩa là yên bình."

"Yên bình sao?..."

"Vâng."

Người chủ cửa tiệm này là một ông lão đã ngoài 60, ông từ nãy giờ ở trong tiệm nhìn ra thấy Trịnh Tần đứng nãy giờ nhìn ngắm bảng tên liền không khỏi để ý.

"Này Abir, con ra kêu hai người kia vào tiệm cho ông."

"Vâng ạ."

Nàng thiếu nữ mang trên người chiếc váy vintage màu nâu đang ngồi trên thang gỗ lau kệ sách cũ, cô nghe giọng ông của mình liền leo xuống nhìn ra ngoài cửa kính.

Cô nhìn quay sang nhìn ông của mình giống như thể kêu ông chắc chứ? Ông nhìn thấy cháu gái của mình, trên môi lộ nên nụ cười hiền dịu gật đầu ra hiệu.

Cô mỉm cười, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại mái tóc dài màu vàng cho gọn, phủi phủi bụi dính trên váy rồi đẩy cửa đi ra.

Gương mặt của cô tỏa ra nét dịu dàng vô cùng, cô cất giọng hỏi bằng tiếng Ý bằng giọng nói ngọt ngào.

"Các anh muốn mua gì sao?"

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ