Chương 20 : Mùa Hoa Anh Đào Nở

460 14 9
                                    

Ba năm sau.

"Tại sao con lại đánh bạn học?"

Đứa trẻ hờn dỗi bĩu môi khoanh lại hai tay, khuôn mặt tuy còn bé nhưng lại là một tiểu soái ca, y ngước mặt lên nhìn nam nhân đang mặc quần bò và chiếc áo thun đơn giản.

"Tại bạn đó bắt nạn tiểu Hắc khóc."

Nam nhân quay sang đứa trẻ đang cúi gầm mặt hỏi nhẹ.

"Đứa bé đó bắt nạt con sao?"

"Vâng...  Bạn đó nói con là con trai mà lúc nào cũng được Hạo Hạo bảo vệ..." Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn nam nhân hiền từ ngồi trên ghế.

"Baba...  Ba thấy chưa? Đối với loại đó phải đánh cho chừa... " Tiểu Hạo không những không hối lỗi mà còn mạnh miệng mắng chửi, tay nắm lấy tay tiểu Hắc cười tươi một cách hồn nhiên.

"Hừ, tha cho con lần này. Ngoan, hai đứa mau theo ba ba về.

" Nam nhân đối với đứa trẻ này thật sự không còn lời nào để nói, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nắm tay hai đứa trẻ ra khỏi trường.

Bước ra khỏi trường, Chu Hắc cười nhẹ mở cửa ra để ba cha con vào bên trong xe rồi khởi động đi. Trên đường từ trường trở về biệt thự, hai đứa trẻ này luôn nói đùa vui vẻ khiến cho Chu Hắc và Trương Hiên cũng quên đi mệt mỏi công việc hay muộn phiền.

"Chú Hắc, ngày mai là ngày nghỉ. Chú chở con và tiểu Hắc đi chơi nha."

"Đứa trẻ này, không được nháo." Trương Hiên đánh nhẹ mông Tiểu Hạo, một cái miệng đứa trẻ vẫn nháo nhào đòi Chu Hắc chở đi chơi, chỉ có Tiểu Hắc ngây thơ ngoan hiền không biết gì, ngồi ăn kẹo đến say mê.

---------

Sau khi dỗ Tiểu Hạo và Tiểu Hắc ngủ, Trương Hiên mới thở một hơi dài tắt đèn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại tránh cho hai đứa con thức giấc.

Cậu mệt mỏi về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo đi ra ngoài, hôm nay muốn đi ra ngoài một mình, trên đường phố nhộn nhịp đông đúc người qua lại cậu vẫn có thể thấy vài cặp đôi nam và nam nắm tay đi cùng nhau vô cùng hạnh phúc, trên môi họ luôn nở nụ cười của sự ngọt ngào mà đối phương tạo ra.

Trong lòng nhớ đến những kí ức tươi đẹp cũ giữa cậu và Trịnh Chấn, cùng nhau du lịch hay nguyện thề trước đức Chúa cao thượng.

Cậu buồn bã cười nhạt lái xe đến bệnh viện Hắc Long rồi dừng lại, người ở đây vừa nhìn thấy cậu đã quan tâm hỏi han chứ không còn như trước đối với cậu bộ mặt lạnh nhạt.

Cậu đem hoa hồng đến một căn phòng hồi sức. Ôn nhu điềm đạm đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong rồi đóng lại.

Dưới sự chíu rọi sáng tỏa cả căn phòng của chùm đèn trên trần, một nam nhân đang nằm tại chiếc giường bệnh ngủ vô cùng say sưa không hề cử động nhúc nhích. Trên vùng miệng còn sử dụng máy trợ thở, từng hơi thở người này đều rất vô cùng bình thường, nhịp tim vẫn ổn định không hề có chút trục trặc nhưng đã ngủ suốt ba năm nay không hề tỉnh lại.

Cậu cười nhẹ đi đến thay hoa đã bắt đầu héo trên tủ đầu giường, thay thế lại bằng bó hoa hồng cậu vừa mua tại tiệm hoa cũ quen thuộc. Cậu thở đều kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ