Chương 93: Thâu Đêm [ Kích H ]

141 3 0
                                    

"Ah... ức... hah... Trịnh Chấn.. Trướng... Trướng quá rồi... ưm..."

"Không phải khi nãy em mạnh miệng lắm hay sao hửm? Giờ lại khóc lóc xin anh như vậy."

Trương Hiên thần trí mơ hồ, toàn thân mất cân bằng hướng về phía trước, ngực ưỡn cao lên để lộ hai nhũ tiêm sưng tấy rạng rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt mùa xuân, hai tay cậu bị anh giữ cố định ở phía sau, mông chổng cao tiếp nhận cự căn to lớn không ngừng càn quét hoa tâm sưng tấy.

Trịnh Chấn ở phía sau không ngừng đưa đẩy thúc mạnh, một tay giam cầm tay cậu Trương Hiên, một tay đưa ra phía trước bóp lấy cổ cậu, dù không dùng lực mạnh, nhưng vẫn làm cậu hô hấp loạn nhịp, đem khoái cảm tình dục đẩy cao đến đỉnh điểm.

Cả căn phòng tràn ngập mùi tinh khí ái dục hòa cùng hương hoa đào thơm ngát tỏa vào buổi sáng, Trương Hiên không biết đã ngất bao nhiêu lần, nhưng khi ngất đều bị Trịnh Chấn thao đến tỉnh dậy, anh bắn đầy tinh trùng nồng đậm trong tràng bích, khiến bên trong ngập ngụa căng đầy, bụng dưới cũng vì thế mà phình lên không ít.

Cả hai không biết rằng bây giờ đã mấy giờ rồi, chỉ biết nắng ấm chiếu rọi vào ô cửa giấy, từ từ nâng cao rồi thu lại gần sát cửa, có nghĩa là đã trễ lắm rồi. Trương Hiên vừa lo người nhà cậu phát hiện khung cảnh xấu hổ này, một phần lại vì thế mà cảm thấy kích thích vô cùng, hai mắt ngập nước trở nên dại đi, đôi môi đỏ hồng bị hôn đến rách da môi cũng không ngừng thở dốc rên rỉ.

Trịnh Chấn thao cậu từ trên giường ướt nhẹo đến bế xuống sàn, trên sàn cũng đây nước tiểu và tinh dịch bắn tung toé. Gần vị trí mái hiên bên cạnh cây anh đào ngay sát bên phòng, nếu lúc này cậu mở cửa ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy cây hoa anh đào đang vươn mình nở rộ, xinh đẹp vô cùng. Còn cậu thì cũng vươn mình, nhưng vươn mình là bị anh thao.

Trịnh Chấn thở dốc kề đến ngay tai cậu, mạnh bạo cắn lấy vành tai đỏ hồng như muốn đánh dấu lãnh thổ, toàn thân da thịt cậu đều là dấu vết của anh, từng vết cắn đến dấu hôn bầm tím. Nếu để gia đình và hai đứa nhỏ trông thấy chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức chẳng biết giải thích như thế nào.

Muỗi cắn chăng? Nhưng con muỗi này bự quá, làm cậu bé thất tâm phong luôn rồi.

Bây giờ túi tinh Trương Hiên đã bị rút đến cạn kiệt nhưng dương vật vẫn khí thế ngẩng cao, rỉ ra từng giọt nước trong suốt trên mặt sàn gỗ, Trịnh Chấn dột nhiên dừng lại động tác, hoa huyệt đang bị thao lộng đến quen, anh đột ngột dừng lại thế này quả thật làm nó có phần thiếu thốn, ra sức siết chặt tham lam nuốt chửng cự căng, cái mông căng tròn còn tự mình di chuyển ra vào một cách khó khăn, làm cậu vừa sướng vừa tê, rùng mình thở gấp.

"Uưm... Trịnh Chấn... sao.. sao anh lại dừng..."

"Suỵt... Là mẹ."

Trịnh Chấn nghe thấy có tiếng bước chân đi về hướng bên này, còn có cả tiếng Chu Hắc hình như ra sức ngăn cản người kia tiến đến, sợ Trương Hiên sẽ xấu hổ nên mới tạm dừng, không ngờ tiểu dâm đãng này lại tự mình chuyển động như thế, còn rên rỉ mời gọi anh.

Trương Hiên nghe Trịnh Chấn nói liền hoảng sợ cắn lấy môi mình kiềm chế tiếng rên, bên ngoài ồn ào huyên náo tiếng nói của mẹ, chỉ cách một bức tường giấy mỏng, bên ngoài là mẹ, bên trong đây là cảnh tượng cậu cùng Trịnh Chấn làm tình.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ