Chương 26: Ván Cược

117 8 2
                                    

"Thuốc này khó uống quá."

"Khó uống đến mức đó sao?"

"Ừm."

Sở Luân nhíu mày lại nhìn chén thuốc màu đen, cậu múc một muỗng thuốc đưa đến ngay miệng Phương Vũ, ánh mắt có chút thành khẩn mong đối phương uống thuốc.

"Tuy nó hơi khó uống nhưng rất tốt trong việc giúp tủy sản sinh máu, cậu uống đi mà."

"Được rồi."

Phương Vũ nhìn thấy gương mặt đáng yêu này làm sao có thể từ chối được, hắn mỉm cười cúi đầu uống lấy muỗng thuốc ấm áp rồi đưa tay lấy chén thuốc một mạch uống sạch, nước thuốc vì thế mà tràn ra khoé môi chảy xuống cằm tạo ra một dáng vẻ hết sức mê người.

Lúc uống thuốc xong gương mặt hắn nhẹ nhăn lại vì vị thuốc đắng lưu lại trong miệng, Sở Luân vươn tay vội lấy một trái nho đỏ mọng đưa đến cho hắn.

"Này, cậu ăn đi."

"Anh đút cho em đi." Phương Vũ dùng bàn tay còn lại bắt lấy cổ tay Sở Luân siết chặt, giọng nói ngọt ngào tựa như làm nũng khiến cho trái tim Sở Luân không khỏi mềm nhũn vì sự đáng yêu này.

Gương mặt của cậu đỏ ửng lên vì ngại ngùng, hướng trái nho mọng nước trên tay đến trước đôi môi mềm mại ấy, rất nhanh Phương Vũ đã vui vẻ há miệng ra đón lấy trái nho ăn vào trong miệng, không quên trêu chọc cậu bằng cách cắn nhẹ đầu ngón tay ấy.

"Cậu...thật là..."

Sở Luân vội vã thu tay lại, vốn dĩ cậu chỉ xem thằng nhóc này là em trai mà có vẻ như Phương Vũ không nghĩ vậy, ngay lúc y đang ngượng ngùng thì bỗng dưng điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí tràn ngập ám muội này.

Cậu giật mình vươn tay lấy điện thoại lên xem rồi bỗng dưng trên môi tắt đi nụ cười, có chút lúng búng nhìn Phương Vũ rồi cười cười nói.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc."

"Ừm, anh đi đi."

Trên đôi môi Phương Vũ nở nụ cười ngọt ngào che đậy con mãng xà đang ngọ nguậy trong đầu, nụ cười nở mãi đến lúc đối phương mở cửa đi ra ngoài thì tắt hẳn đi. Hắn thở hắt ra tức giận, bàn tay phải siết chặt lại kiềm chế bản thân muốn phát tiết.

Hắn đột nhiên phát điên lên như vậy là vì lúc nãy điện thoại reo lên, hắn nhanh mắt liếc qua màn hình điện thoại liền thấy tên lưu danh bạ là "Tự Thiên". Chắc chắn cậu ta có ý định lôi kéo Sở Luân trở về Hắc Long hội nên mới gọi như vậy, cũng chắc chắn tên Trịnh Tần kia cũng sẽ ở bên cạnh mà đắc ý nói thêm vài lời.

Hai hàm răng nghiến chặt lại, đôi mắt vui vẻ khi nãy đã bị thay thế một sự u tối làm người khác kinh sợ, từng hơi thở dồn dập khiến lồng ngực hắn ra sức phập phồng.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào nhìn thấy bộ dạng lẫn cảm xúc của Phương Vũ như vậy không khỏi nhếch môi lên cười như thể đang khen ngợi hắn.

Chưa kịp để Phương Vũ nói gì thì người đó đã nói trước, trên tay cầm con dao găm được bọc một cái bao da trông vô cùng quen mắt.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ