Chương 19: Sweet or Bitter 2

117 7 0
                                    

Đùng!

Tiếng lạch cạch do đôi tay chuyên nghiệp của Sở Luân đang liên tục khởi động súng rồi bắn về phía tấm bia. Lâu lắm rồi chưa có nhiệm vụ gì liên quan đến bắn súng làm cậu ngứa tay ngứa chân muốn điên, nay được Phương Vũ cho dùng súng mới lại còn được tập bắn. Còn gì sung sướng hơn của một xạ thủ chứ?

Liên tục từng viên đạn bắn trúng tâm, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc khắp gian phòng thậm chí còn ám mùi lên quần áo cậu. Mỗi lần Sở Luân tập trung nhắm bắn thì đôi mày sẽ nhíu lại một chút, một mắt nhắm lại để định hướng kèm theo một gương mặt hết sức nghiêm túc.

Khi bóp cò súng, viên đạn được bắn ra khỏi nòng thì cơ thể rắn chắc quyến rũ của Sở Luân sẽ giật nhẹ ra sau một cái, tóc sẽ đung đưa theo tự nhiên làm cho Phương Vũ đứng bên cạnh quan sát cũng suýt nữa mất bình tĩnh mà làm chuyện đồi bại.

Phương Vũ thích nhất là Sở Luân mặc áo sơ mi và quần tây, bởi vì nó bó sát lại mông, eo và ngực của cậu trông rất cấm dục. Hắn hít thở hơi sâu cố điều hoà bản thân sau đó đi đến bàn lấy một khẩu súng mới.

Hắn nhìn qua nhìn lại rồi quay lại chỗ cũ cố tình vỗ nhẹ vai của Sở Luân một cái, trong lúc cậu không để ý liền luồn tay xuống sờ nhẹ cái eo săn chắc gợi cảm. Hắn nhẹ nói bên tai cậu.

"Anh dùng súng này nãy giờ nhiều rồi, anh dùng khẩu này đi."

"Đâu?.."

Sở Luân nghe từ súng mới liền vui vẻ không để ý bản thân đang bị người ta giở trò sờ soạn, cậu quay lại nhìn Phương Vũ nhưng lại vô tình hôn vào má hắn một cái khiến cho bầu không khi hiện tại trở nên ngọt ngào xấu hổ.

Là do Phương Vũ cố tình để má gần mặt Sở Luân nhưng cũng không ngờ sẽ được Sở Luân hôn thế này, hắn khựng lại nuốt nước bọt trấn an bản thân không được làm loạn, đôi môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào đầy ý trêu ghẹo, hắn nhẹ nói.

"Vui đến mức hôn luôn tôi rồi sao?"

"Khụ... Không có...."

"Có, má tôi còn cảm giác đó này, Phương đại ca.... Hôn tôi lần nữa đi"

"Tôi... Chỉ là vô tình hôn thôi... "

"Không biết, anh hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm... "

Phương Vũ đưa ánh mắt như cún con nhìn Sở Luân, hắn thừa biết Sở Luân rất dễ mềm lòng thế nên phải thừa tiến xông lên hớt tay trên Trịnh Tần một bước.

Gương mặt Sở Luân hiện tại đỏ hết cả lên vì xấu hổ, cậu ho nhẹ xoay người lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt Phương Vũ.

"Khụ... Thế Phương tổng muốn tôi làm gì?"

Trong lòng Phương Vũ thập phần thoả mãn, hắn nở nụ cười đầy ngọt ngào từ từ áp sát mặt lại gần mặt cậu, hắn cất giọng nói chứa đầy suy nghĩ.

"Làm gì nhỉ? Anh lỡ hôn tôi thế anh làm vợ tôi đi."

Phương Vũ cười híp mắt lại nhưng vô cùng gian manh, tiếc là Sở Luân ngây thơ sao có thể nhận ra tâm ý của hắn? Hiện tại hắn đang đóng vai cáo già hoá cừu non, có trời mới phát hiện ra bộ mặt gian tà của hắn!

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ