【 Mùa đông năm 2010 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc 】
"Thằng ranh kia đứng lại cho tao, mau đứng lại thằng ăn mày ghê tởm kia!"
Một đám người đang tức giận vừa chửi vừa đuổi theo chàng trai đang ôm trong tay hai cái màn thầu sữa nóng hổi, cậu thở gấp gáp cố gắng chạy thật nhanh nhưng có lẽ cuộc đời đã bất công với cậu, chân cậu vấp phải thanh sắt bị vùi lấp bởi đống tuyết lạnh lẽo dày cộm. Khiến cho cậu không giữ vững được cơ thể mà té xuống dưới đống tuyết. Đôi mắt màu xanh bạc của cậu đành nhắm nghiền lại, chuẩn bị chịu sự đánh đập tàn bạo của ông chủ tiệm bánh mà cậu đã trộm.
Từng cú đạp mạnh bạo dậm lên cơ thể ốm yếu xanh xao, ông chủ tiệm bánh không những không buông tha cho cậu giữa mùa đông lạnh lẽo mà còn đặt bàn chân lên đầu cậu ấn mạnh xuống đất để giải tỏa được những sự tức giận nãy giờ, đã thế còn cười to lên vô cùng thống khoái, sau khi cho cậu được một trận đánh đập no nê thì những tên đó quay người trở về lại quán, bỏ mặc cậu đang bán sống bán chết giữa đêm mùa đông lạnh tê cả cơ thể.
Cậu chống tay vùng dậy với lấy hai cái bánh màn thầu đã bị nát dưới đống đất cát pha lẫn tuyết lạnh, vội vàng phủi phủi đi những nơi đã bị đất làm cho dơ bẩn rồi gồng mình dậy, đi từng bước từng bước về phía một con hẻm nhỏ tối tăm.
Đi vào sâu con hẻm nhỏ rồi cậu ngồi xuống dưới đất, vươn tay xoa đầu đứa em trai duy nhất còn sót lại của mình, cậu đưa cho cậu bé kia cái màn thầu vẫn chưa bị dơ, vui vẻ híp mắt cười như thể cậu chưa từng bị những kẻ vô tâm kia đánh đập lần nào.
"Chúc em giáng sinh vui vẻ, Tự Thiên."
Tự Thiên mở to đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cậu, tận mắt chứng kiến mấy dấu vết bị đánh đập kia, sau đó nhanh chóng ôm cậu thật chặt vừa khóc lóc vừa nói.
"Hức... Anh hai... Em..em xin lỗi... Em không nên đòi quà giáng sinh...Tự Thiên sai rồi... Tự Thiên hư lắm phải không anh hai... Huhu.. Hức..."
Cậu vươn vòng tay ôm thật chặt Tự Thiên vào trong lòng, giọng vẫn vô cùng ôn nhu hiền hòa vuốt nhẹ tóc cậu bé.
"Tự Thiên ngốc, anh hai không muốn em khóc, em phải mạnh mẽ như anh. Em hiểu không?"
"Anh hai, Tự Thiên rất thương anh, dù có hóa thành linh hồn vẫn sẽ luôn bảo vệ anh, không bao giờ rời bỏ anh."
Nghe xong câu nói đáng yêu đó bỗng dưng toàn bộ không khí im bặt đi, làm cho cậu cảm thấy kì lạ buông lỏng cậu bé ra nhưng vẫn cố duy trì nụ cười.
"Tự Thiên! Tự Thiên! Em tính dọa anh giả chết chứ gì? Anh không bị mắc lừa đâu nhé!"
Cậu cứ nghĩ rằng Tự Thiên đang giả làm trò trở thành xác chết nên cậu đã liên tục kêu cậu bé dậy nhưng chỉ đón nhận lại sự yên lặng đáng sợ. Cậu hoảng hốt lay động cậu bé dậy nhưng đôi mắt đáng yêu ấy vẫn nhắm chặt lại với nhau. Cậu hét to lên, kéo Tự Thiên ôm chặt vào trong lòng của mình.
"Tự Thiên sao em lại bỏ anh... Em đã hứa sẽ luôn bên cạnh anh...tại sao em lại bỏ anh một mình ở cái thế giới đáng sợ đều là quỷ này.. Tự Thiên.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AcciónTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...