Chương 59: Trong Giấc Mộng 3

48 5 0
                                    

Trong tiềm thức Trương Hiên biết rằng đây chỉ là những kí ức trong quá khứ, nhưng tại sao những kí ức trước kia cậu vẫn có cảm giác quen do từng trải qua nhưng lại quá đau đớn.

Còn đối với người đàn ông xa lạ này vừa thân quen lại vừa ấm áp, có cảm giác như đã quen từ rất lâu, từng có gắn kết rất bền chặt.

Trương Hiên như đóng băng lại toàn thân, cậu không quan tâm người kia nghĩ gì liền vội đưa tay lên áp lên làn má người đàn ông kia.

Xúc cảm nóng ấm từ lòng bàn tay làm cho tim cậu như được bao phủ bởi một tấm lông mềm mại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người kia đến mức ngây dại.

Người nọ không phản kháng chỉ ngồi im để cho cậu sờ má, không giống những kí ức kia. Hoặc là giết chết cậu, hoặc là bỏ mặc cậu để kí ức tiếp tục diễn ra. Kí ức này lại thuận theo ý cậu, nói hơi quá nhưng cậu cảm nhận được người kia có vẻ như biết được điều cậu đang nghĩ gì.

Dưới ánh nắng lấp lánh của mùa hè, từng tán cây đong đưa càng khiến nét đẹp của đối phương càng trở nên nổi bật.

Lông mày rậm, đôi mắt xanh, cái mũi thẳng, xương mặt góc cạnh, đôi môi bạc có chút hơi khô.

Tất cả đều làm cậu chìm đắm vào khoảnh khắc này.

Mắt cậu nâng lên tầng nước, khoé mắt đỏ ửng sau đó rơi xuống một giọt nước mắt rơi xuống người kia.

Trương Hiên không biết phải nói gì, người kia cũng im lặng nhìn cậu một cách chăm chú.

Đám bạn học của Trương Hiên nhìn thấy mấy người thuộc hạ kia mặc âu phục đen, hình xăm kín người cùng sẹo chằn chịt sao có thể không sợ thay bạn mình?

Bọn họ vội chạy đến, đồng thanh kêu lên.

"Trương Hiên... Cậu không sao chứ?.."

Trương Hiên giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng thu tay lại định chống tay đứng lên thì cổ chân đã truyền lên một cảm giác đau đến mức nhăn mặt lại.

"Này mày không có m..."

Hai người thuộc hạ tức giận định giúp Trịnh Chấn ngồi dậy liền bị ánh mắt xanh kia trừng một cái cảnh cáo, bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh rụt tay lại im lặng.

Trịnh Chấn nghiêng đầu nhìn nét mặt khó chịu của Trương Hiên cơ hồ hiểu ra điều gì đó, anh luồn hai tay qua nách cậu nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

Lúc đỡ có hơi động vào chân làm cho cậu phải nín đau nhíu mày lại, Trịnh Chấn tinh ý nhìn biểu hiện trên mặt cậu liền không khỏi cười thầm trong lòng.

Đáng yêu thật...

Đỡ xong Trịnh Chấn không quên dìu cậu để cậu tựa vào một bên người của mình, anh ôn nhu hỏi lại lần nữa.

"Cậu... Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Trương Hiên hạ đầu nhìn chân mình rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Chấn, cậu nở nụ cười gượng gạo.

"Không sao, để bạn tôi đưa đến phòng y tế là được..."

Trịnh Chấn liếc mắt nhìn mấy người bạn của Trương Hiên, anh không ngại ra hiệu người phía sau chặn bọn họ sau đó mỉm cười với Trương Hiên.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ