Chương 78: Cầu Xin

148 6 1
                                    

Trịnh Tần nghe thấy giọng nói trầm thấp thân quen kia liền mở to hốc mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên đã thấy Trịnh Chấn đứng chính giữa phòng ngủ của mình.

Nãy giờ Trịnh Tần cứ nghĩ là ai khác không phải Trịnh Chấn, tại sao em lại đến đây? Có phải Trương Hiên đã nói gì rồi hay không?

Trịnh Tần không đáp lại lời chế giễu của em trai mình, chỉ lẳng lặng nhìn Trịnh Chấn rồi lo lắng cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau do hoang mang.

Trịnh Chấn đảo đôi mắt xanh nhìn khắp căn phòng rộng lớn sang trọng rồi liếc mắt nhìn sang anh trai mình, bộ dáng quả thật làm anh có chút nặng nề, nhưng cũng thập phần chán ghét.

Căn phòng mang theo phong cách cổ xưa, đèn chùm ở chính giữa phòng, bàn ghế sofa cũng theo lối quý tộc xưa cũ, cả căn phòng tối mờ chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ ngay tủ đầu giường.

Không cần phải hít thở sâu, Trịnh Chấn cũng có thể nghe ra được cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, trên bàn và sàn nhà còn có vài chai rượu trống rỗng, ở ngay tủ đầu giường cũng có một chai và ly rượu vang đang uống dở.

Ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến không khí càng trở nên ma mị, nhìn Trịnh Tần chẳng khác gì một quý ông ma cà rồng sắp chết vì người tình cả, còn Trịnh Chấn chính là thần chết đến lấy mạng của Trịnh Tần.

Trịnh Chấn tiến đến ngay bên cạnh giường Trịnh Tần, vươn bàn tay lấy chai rượu vang rót ra ly sau đó nâng lên uống một ngụm, dòng rượu vang sóng sánh trôi vào khoang miệng trượt qua cuống họng, từng nơi dòng rượu trôi qua đều trở nên nóng rát vô cùng.

Trịnh Chấn nheo mắt lại, rượu này quả thật quá nặng, thế mà Trịnh Tần đã uống suốt khoảng thời gian vừa qua à?

Trịnh Chấn đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng nói.

"Anh không có gì muốn nói với tôi à?"

Trong đầu Trịnh Tần giờ đây rối bời, anh không biết nói thế nào, cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cả căn phòng càng lúc càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe tiếng thở đều đặn của hai người đàn ông này, mắt Trịnh Chấn nheo lại, gương mặt dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Tần mới cất giọng nói trầm khàn của mình.

"Anh làm gì có chuyện để nói với em..."

Nghe thấy câu nói này làm Trịnh Chấn lặng khoảng vài giây, bộ dáng tiều tụy của anh trai đập thẳng vào mắt kèm theo sự yếu đuối quả thật làm anh ngứa mắt vô cùng, anh rít một hơi thở sâu, nói.

"Tôi có nghe Trương Hiên nói về anh."

Trịnh Tần nghe thế liền ngẩng người, thở cũng không dám thở mạnh, ra là Trương Hiên đã nói giúp nên Trịnh Chấn mới chủ động đến nơi hẻo lánh này.

Thấy Trịnh Tần im lặng, anh nói tiếp.

"Tôi hiểu lúc đó anh vì tôi nên mới làm như vậy, tôi không trách anh. Dù sao Trương Hiên cũng năn nỉ tôi bỏ qua chuyện này, chỉ là..."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ