Đôi chân của Sở Luân tiến vào bên trong căn phòng tối không có chút ánh sáng, chỉ có âm thanh cồm cộp của tiếng giày da phát ra.
Cạch.
Cánh cửa được người thuộc hạ đóng sầm lại, để cậu trong căn phòng tối om không thấy được gì xung quanh này, không khí lạnh lẽo truyền khắp da thịt làm cơ thể cậu vô thức rùng mình một cái. Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi phát ra tiếng hỏi.
Sao phòng lại lạnh thế này....
"Phương tổng...? Cậu đâu rồi?..."
"Tôi đây." Đột nhiên giọng nói ấy phát ngay bên cạnh tai cậu, hơi thở nóng ấm quen thuộc lại thay thế bằng luồng khí lạnh lẽo, còn có mùi máu pha cùng hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng xung quanh người phía sau khiến Sở Luân giật mình mạnh một cái, định quay lại liền bị vòng tay kia ôm siết chặt từ từ phía sau.
"Anh nói không bỏ em mà, sao anh lại về Trung Quốc cùng anh ta..."
Giọng nói trầm nhẹ pha lẫn dịu dàng ủy khuất, vừa có ý trách móc vừa có ý gặng hỏi, Sở Luân cau mày lại đưa tay kéo mạnh tay đối phương ra nhưng dùng sức cỡ nào cũng không kéo ra được, càng kéo vòng tay ấy càng siết chặt hại cậu đau đến mức khó thở.
"Phương tổng... Buông tôi ra..."
"Anh không nghe em hỏi à? Sao không trả lời em."
Phương Vũ càng nói càng hạ giọng xuống, sự dịu dàng trong lời nói ấy còn làm cho Sở Luân sợ hãi hơn cả việc hắn ta quát mắng, tựa như một con đại mãng xà đang đem con chuột nhắt, dùng thân siết chặt, dùng nọc độc để khiến con mồi tê liệt, chết ngạt rồi từ từ nuốt trọn vào trong bụng.
Bàn tay Phương Vũ từ từ luồn lên từ cổ cậu, mân mê chút rồi dùng lực ở tay bóp mạnh cằm Sở Luân khống chế, đem đầu đối phương ấn ra phía sau ngửa ra, bản thân hạ mắt xuống quan sát con mồi đáng thương trong bóng tối.
"Đau...."
"Sở Luân, anh không tính trả lời em à..."
Có lẽ Sở Luân hiện tại không thấy bộ dạng hiện tại của hắn thế nào, đôi mắt hắn cũng long lên đỏ ngầu vì điên tiết, từng câu chữ phát ra thì lực ở bàn tay càng bóp mạnh.
"Người của Hắc Long bên ngoài..."
Sở Luân khó khăn nói, khuôn hàm bị bóp chặt đến mức đau nhăn cả mặt, nước bọt không nuốt được mà chảy ra khỏi khoé môi, một khung cảnh đối với hắn là thuộc dạng vô ý quyến rũ người khác.
Lúc hắn dùng lực bóp cằm cậu, lực ở cánh tay còn lại ôm cậu cũng yếu đi, bàn tay cậu nhanh nhẹn len lén luồn vào trong túi áo măng tô rút ra khẩu súng đã chuẩn bị lúc nãy. Tuy nhiên chưa kịp khởi động súng đã bị Phương Vũ phát hiện ra, hắn cố kìm nén cảm giác không khác gì bị phản bội này rồi nói.
"Anh tính bắn em à?"
"Buông tôi ra."
Phương Vũ hít sâu một hơi, rũ mắt xuống rồi buông thả cơ thể cậu ra, cố gắng trấn an bản thân tránh vì tức giận mà đi lệch kế hoạch, xem ra Trịnh Tần đã tiêm nhiễm vào trong đầu Sở Luân điều gì đó nên cậu mới phản ứng mạnh mẽ thế này, toàn bộ thiện cảm trước kia hắn gầy dựng bây giờ chẳng khác gì một ngôi nhà sắp sập cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AksiTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...