Chương 7 : Tạo Lòng Tin

667 19 1
                                    

Trương Hiên đứng trước gương nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân không khỏi tự chê cười, nước mắt bắt đầu tuôn ra pha lẫn với dòng nước ấm.

"Trương Hiên, mày phải trả thù cho vợ con mày, không được gục ngã."

Tâm trí hiện tại chỉ biết trả thù, Trương Hiên bước ra khỏi phòng tắm mở cửa tủ quần áo, lấy chiếc quần âu cùng chiếc áo sơ mi mà nam nhân kia đã mua cho mình.

Cắn chặt môi cố giữ vững tâm trạng ổn định, nhưng bên tai đều là tiếng gào thét cầu cứu lẫn tiếng cười đùa vui vẻ thống khoái của những gã mà tên nam nhân kia phái tới đêm hôm đó.

"Ông xã... Cứu em.."

"Ông xã...ah.. Đau...ah...."

"Này mày xem, ông chủ Trịnh đúng là cho chúng ta hàng ngon, không những thế còn rất khít nữa... Haha."

Trương Hiên đau đớn khụy gối xuống, đưa tay ôm đầu.

"Cứu.. Cứu vợ tôi... Đừng.. Thả cô ấy ra!"

Từ trong đầu Trương Hiên bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh đáng sợ.

"Ông xã.. Giết hắn... Trả thù cho vợ con em."

"Ba ba , Tiểu Hạo nóng.."

"Ông xã... Cứu em... Em và con đều chết rất oan ức."

Những âm thanh cứ ong ong trong đầu không ngừng, khiến cậu đau đớn ra sức đập đầu xuống sàn làm trán chảy cả máu.

Nghe thấy tiếng động bên trong phòng phát ra, Trịnh Chấn ở bên ngoài đang giao nhiệm vụ cho thuộc hạ cũng phải tức tốc mở cửa xông vào, anh vội vã ôm lấy cơ thể đang đập đầu xuống sàn vào lòng.

"Ngoan.. Có tôi đây, đừng sợ." Anh buồn bã vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng cậu trấn an.

Sau một lúc Trương Hiên mới im lặng thả lỏng cơ thể không còn trong trạng thái hỗn loạn, nhanh tay vội đẩy Trịnh Chấn ra không muốn để anh ta chạm vào mình.

"Đừng...động vào tôi..."

Những thuộc hạ đứng ở ngoài đều cắn răng kìm hãm tức giận, nắm chặt tay ngăn chặn ý định xông vào đánh chết Trương Hiên khi thấy cậu ta vô tâm đạp lên lòng tốt của ông chủ. Tất cả đều chỉ muốn hô to.

"Ông chủ!! Sao phải hiền với cậu ta như vậy?..'

Trịnh Chấn đứng dậy nhìn Trương Hiên, vươn tay dùng khăn lau đi vết máu trên trán, anh kéo cậu dậy lấy chiếc áo sơ mi mặc vào cho cơ thể kia, ôn nhu gài từng nút một dù tay bị đứt nhưng vẫn bỏ mặc không quan tâm.

"Em đã hồng hào lên rồi."

Victor đi tìm lão đại, đi ngang qua phòng Trương Hiên, vì cửa không đóng nên vô tình nhìn vào thấy cảnh tượng như vậy không khỏi thương xót giống như những người kia.

Cố bỏ đi gương mặt chứa cảm xúc, Victor gõ nhẹ cửa có ý muốn đi vào, nhẹ giọng cất lên nói.

"Ông chủ, đã có kết quả điều tra."

Mặc xong quần áo cho Trương Hiên, Trịnh Chấn đi đến Victor cúi người nói thì thầm vào tai cô gái.

"Để vào két sắt ở phòng làm việc."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ