Đêm nay lại là một đêm dài, đến tận bây giờ Trương Hiên vẫn còn chìm trong giấc ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu không hề biết được kể từ ngày cậu bị Trầm Dương đâm cho một nhát dao vào bụng, dù một giây Trịnh Chấn cũng không rời khỏi cậu.
Trong đầu Trịnh Chấn không hiểu vì sao càng nhìn cậu càng có cảm giác quen thuộc, trong trí óc hiện tại luôn luôn muốn nhớ ra cậu là ai nhưng không thể nào nhớ ra. Hình ảnh này, bộ dạng này, gương mặt này đều không hề có một chút xa lạ mà lại vô cùng gần gũi, như thể quen nhau rất lâu rồi, yêu nhau rất sâu đậm vậy.
Sau khi lau cơ thể cho cậu thật sạch sẽ, Trịnh Chấn ngồi xuống ghế vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Không hiểu lý do vì sao hôm nay anh lại thấy Trương Hiên đẹp đến lạ, ngồi lâu mới thấy người này quả thật không có một khuyết điểm gì cả.
Càng nhìn, Trịnh Chấn càng không thể rời mắt khỏi cậu. Từ cơ thể đến gương mặt đều đẹp khiến người ta vừa nhìn đã ngay lập tức muốn độc chiếm. Chả trách tên Trầm Dương kia say mê muốn chết đi sống lại như vậy.
Trịnh Chấn đang trong lúc thần trí say mê, bỗng dưng ngón tay Trương Hiên có dấu hiệu cử động nhẹ, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ kia từ từ mở ra rồi lại vì chói mắt mà khép lại, bộ dạng vừa đáng yêu vừa hút hồn người khác. Đôi môi mỏng mấp máy khiêu gợi làm Trịnh chấn không nhịn được cảm xúc mà cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, làm Trương Hiên đang mơ hồ ngay lập tức thanh tỉnh, dễ dàng cảm nhận sự ấm áp mà Trịnh Chấn trao cho.
Sự ấm áp này đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại, có lẽ cũng đã ba năm rồi.
Thời gian trôi nhanh không bỏ qua sót một ai, Trương Hiên vì quá xúc động mà yếu ớt đưa hai bàn tay lên ôm lấy Trịnh Chấn, không cho phép anh rời khỏi cậu một lần nào nữa.
"Trịnh Chấn, anh về với em rồi..."
"Ừm." Anh không hiểu lý do vì sao lại thản nhiên trả lời câu nói của cậu không chút suy nghĩ, cứ như nó là điều bắt buộc khiến anh phải trả lời.
Anh ôn nhu nở nụ cười bấy lâu nay chưa từng cười với cậu, một lần nữa hôn lên đôi mắt của cậu sau đó liếm nhẹ lên, đầu lưỡi có chút cảm nhận được vị mặn đắng liền nhận ra người dưới thân đang khóc.
Từng giọt lệ thuận theo mà lăn dài xuống, có chút lại đọng lại một ít ở đôi mắt làm cho nó có chút ửng đỏ, ướt át trông vô cùng mỹ lệ.
Trịnh Chấn nhận thấy người này khóc, không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác chua xót đau đớn, muốn ôm thật chặt cậu lại bảo vệ nhưng vết thương làm cho cậu đau đến nhăn mặt, khiến cho anh phải kiềm lại, đứng thẳng dậy nhấc điện thoại trong phòng bệnh gọi bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Một lát sau.
Bác sĩ khám xong cho Trương Hiên rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, ông đứng dậy vừa nói vừa nhìn Trịnh Chấn đầy ôn nhu hiền từ.
"Vết thương không nguy hiểm, lý do khiến cậu ấy ngủ nhiều ngày như vậy vì bị áp lực tâm lý khiến khó ngủ cộng với chế độ ăn uống không hợp lý nên mới như vậy. Chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cậu ấy là sẽ bình thường mà thôi. Đây là thực đơn tẩm bổ, cậu đem về nấu những món này cho cậu ấy ăn, nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AksiyonTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...