Chương 38: Mở Màn

73 3 0
                                    

"Trương Hiên, mắt em sưng rồi."

Trịnh Chấn thở nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ cái má mềm mại, dùng ngón tay cái sờ sờ vào vùng mắt sưng đỏ, đau lòng nói.

Cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng này của anh, Trương Hiên tạm thời lắng xuống cơn bão trong lòng mấy ngày nay, hạnh phúc chủ động vươn tay ôm lấy cơ thể của anh, úp mặt vào lồng ngực anh hít nhẹ.

Trương Hiên ngọt ngào nói.

"Có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất của em."

Trương Hiên cảm nhận được bàn tay chai sần thô ráp của anh dần ôm siết lại cơ thể cậu, hơi thở của anh nhẹ phà bên tai cậu, khi úp mặt thế này cậu có thể lắng nghe được âm thanh thình thịch từ trái tim anh. Thật ấm áp.

Đêm qua vì giấc mơ đó mà Trương Hiên làm Trịnh Chấn lo đến mức bật khóc, lúc bác sĩ chạy đến thì thấy anh đang ôm chặt cậu không chịu buông, anh nói lúc đó anh sợ mất cậu, sợ buông ra cậu sẽ đột nhiên biến mất, rời bỏ anh.

Bác sĩ nói chỉ là cậu mơ thấy ác mộng nên mới như vậy, chỉ cần tẩm bổ là được. Thế mới làm Trịnh Chấn yên tâm được chút nào đó, có lẽ trong tiềm thức lúc đó, Trịnh Chấn đã là Trịnh Chấn, không còn là kẻ mất trí nhớ nữa.

Cộc cộc cộc.

"Ông chủ."

Bên ngoài bỗng truyền ra tiếng kêu gọi cùng tiếng gõ cửa, Trịnh Chấn thở ra khàn khàn giọng nói, tay vẫn ôm chặt lấy Trương Hiên không hề có dấu hiệu buông lỏng. Đem cậu như tâm can bảo bối mà bảo vệ trong người.

"Vào đi."

Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, Chu Hắc trên người vận âu phục đen bước vào rồi cẩn trọng đóng cửa lại. Rút trong túi áo vest lấy ra tấm thiệp tiến đến cúi người đưa cho anh.

"Là thiệp mời dự tiệc của thống đốc Dimitri, lão gia nói tôi đưa cho ngài."

"Thiệp mời dự tiệc?"

Anh nhẹ cau mày lại nhận lấy tấm thiệp mời, thuận tiện mà mở tấm thiệp ra hạ mắt đọc chữ bên trong.

"Vâng, lão gia nói bắt buộc phải đi."

"Dane Dimitri, hình như chúng ta từng giao dịch với hắn ta nhỉ?"

"Vâng, cách đây 4 năm chúng ta từng chuyển giao toàn bộ số súng lục và súng bắn tỉa cho ông ta."

"Cha tôi có căn dặn gì không?"

Trịnh Chấn đóng tấm thiệp lại vươn tay đặt lên trên tủ đầu giường, không ngại ngần đem đầu Trương Hiên úp vào lồng ngực thể hiện sự âu yếm, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Chu Hắc, nhàn nhã nói.

"Lão gia căn dặn chúng ta đem người theo phòng vệ, cho người bí mật đột nhập vào bữa tiệc để dễ ứng phó nếu có chuyện xảy ra." Chu Hắc rất nhanh đáp lại.

"Đem người theo?" Anh có chút khó hiểu cau mày lại, đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi nghĩ lời lão gia nói có thâm ý."

"Được rồi, cậu đi làm giả tấm thiệp đó thêm đi. Sở Luân đã về chưa?"

"Về rồi thưa ông chủ."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ