Chương 69: Sự Cố Máy Bay

87 5 2
                                    

Đã hai ngày trôi qua, Trương Hiên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính nơi khung cửa sổ, chỉ vỏn vẹn có hai ngày nhưng cậu lại có cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua.

Mỗi lần giả vờ bệnh nằm trên giường, chỉ cần cậu nghe thấy giọng nói Trịnh Chấn qua điện thoạithì cả người đều run lên, dù kiềm chế cỡ nào cũng không tránh khỏi rơm rớm nước mắt do thương nhớ, trái tim yếu ớt nơi lồng ngực cũng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Gần đây Trương Hiên vô thức ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu của Trịnh Chấn phảng phất, không biết có phải vì nhớ nhung quá hay không nên mới nghe được mùi hương ấy.

Rõ ràng cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng lại có cảm giác như rất gần nhau.

"Chỉ đêm nay thôi, sáng mai là anh ấy về rồi."

Trương Hiên trấn an bản thân mình, nhất định phải đủ bình tĩnh, đủ sức lực để làm những điều mà cậu đã chuẩn bị cho Trịnh Chấn.

Không biết anh ấy có gầy hơn không? Ăn uống có đầy đủ không?

Nghe Thẩm Tần Huân nói sơ qua tình trạng Trịnh Chấn suốt những tháng ngày mà cậu hôn mê, tuy là y nói giảm nói tránh cỡ nào thì Trương Hiên cũng đủ nhận thức để biết rằng Trịnh Chấn khổ sở như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng Trương Hiên vẫn đau như cắt.

Trương Hiên tập luyện cực lực lắm mới có thể đi lại bình thường, chỉ là sức lực chân hơi yếu, không biết có chạy được hay không nữa.

Trương Hiên đêm nay không ngủ được, cứ mãi trằn trọc nằm nghiêng qua nghiêng lại, lẳng lặng sờ lồng ngực mình rồi cười thầm trong hạnh phúc, đôi mắt nhìn chăm chú vào ánh trăng nơi cửa sổ đang chiếu rọi vào.

Một đêm mùa xuân xinh đẹp, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Trương Hiên có thể dễ dàng nhận ra mùi hương hoa anh đào thơm dịu len lỏi vào không khó, còn có từng làn gió nhẹ thổi bên ngoài khiến cánh hoa đào đong đưa rơi nhẹ xuống.

Giá như trước kia em nhận ra anh sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Mấy giờ máy bay cất cánh?" Trịnh Chấn trầm giọng nói với Tự Thiên, tay đưa lên xem đồng hồ của mình.

"19 giờ ạ." Tự Thiên nhẹ nói.

"Sắp đến giờ rồi, đi ra sân bay thôi."

"Vâng."

Trước khi lên xe Trịnh Chấn không quên ôm lấy Phương Thành, anh cong môi khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Phương Thành rồi cất giọng.

"Cảm ơn chú đã giúp con suốt thời gian qua."

Phương Thành bật cười thành tiếng, ông vui vẻ nói.

"Đó là điều chú cần làm thôi mà, nhờ con chăm sóc Phương Vũ giúp chú nhé."

"Dạ vâng, chú ở lại mạnh khoẻ."

Nói xong Trịnh Chấn bước vào bên trong xe, lúc đi còn không quên nâng mắt nhìn Cố Lâm đang đứng phía sau Phương Thành, anh cong mắt cười đầy ẩn ý xem như lời tạm biệt rồi trầm giọng nói.

"Đi đi."

"Vâng."

Cuối cùng Trịnh Chấn cũng đi đến được sân bay, lúc anh bước đến vị trí ngồi của mình trong khoang máy bay. Chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất lạ, vừa bức bối vừa hồi hộp đến mức cả hai bàn tay chai sạn cũng bất giác run lên.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ