Chương 13 : Sự Ngọt Ngào Khó Quên.

448 10 4
                                    

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua từng phút, từng giây cuối cùng cũng đến ngày Trịnh Chấn cùng Trương Hiên đi du lịch khắp Châu Âu. Nhưng hiện tại một màng tĩnh lặng khó thở bao phủ khắp không gian trong khoang máy bay hạng nhất.

Từ đêm hôm đó, Trịnh Chấn chỉ nói lời xin lỗi khó hiểu rồi không nói với cậu câu nào nữa, cũng không làm những chuyện như ôm hôn hay giở trò biến thái, tâm trạng Trương Hiên Có phần nao núng, thở dài nằm trên giường quay qua quay lại.

"Dù là khoang hạng nhất vẫn không thấy thoải mái..."

Phía cửa phát ra tiếng động chứng tỏ có người bước vào, cậu theo phản xạ ngồi dậy quay ra hướng cửa nhìn thấy nam nhân đang bước vào, cậu bất ngờ hỏi.

"Trịnh Chấn... Sao anh lại đến đây?"

Nam nhân không nói gì chỉ đi đến, không chút ngần ngại nằm lên trên giường cậu, anh nhắm mắt ngủ không chút phòng bị.

"Trịnh Chấn..."

"Tôi muốn ngủ, đừng ồn." Anh nhíu mày vươn tay kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng mình thật chặt, vẫn bảo trì im lặng chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở của nam nhân không ngừng thở ra hít vào, lồng ngực vang dội tiếng tim đập, toàn cơ thể đều toát ra mùi hương quyến rũ nhưng lại pha lẫn mùi rượu nồng. Trương Hiên đành ngoan ngoãn để yên cho anh ngủ, trong lòng thầm nghĩ nhớ lại đêm hôm trước bị anh cưỡng gian.

Mùi rượu nồng như vậy, dạo gần đây anh ta uống thật nhiều rượu... Đêm hôm trước toàn thân cũng đều là mùi rượu...

Cậu không tự chủ được nâng tay lên đáp lại cái ôm của nam nhân, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trương Hiên bắt đầu mơ những giấc mơ kì quái lạ thường, trong giấc mơ cậu tận mắt nhìn thấy Diệp Hiểu Ân đang cười điên dại, cô ta dùng súng điên cuồng bắn vào cơ thể của Trịnh Chấn, toàn thân anh đều nhuộm phải màu máu đỏ tươi, từng vết thương đều xuất huyết không ngừng chảy máu nhưng nam nhân vẫn nở nụ cười ôn nhu hướng về cậu đang đứng, khó khăn nói từng chữ "Em thích không?" rồi cũng rũ rượi ngã xuống đất.

Cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi đều thấm ướt cả tấm lưng lẫn trán, trong lúc hỗn loạn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua. Dù đã ngủ say những anh vẫn không buông cậu ra, gắt gao ôm cậu vào trong lòng cũng làm cho cảm giác sợ hãi dâng trào của cậu cũng có phần hạ bớt. Cậu nhớ đến bao thuốc bột được giấu kín trong vali, giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh khắc sâu vào trong trí nhớ, làm cậu cũng do dự suy nghĩ rất nhiều.

Liệu có phải đã rung động trước người nam nhân này?

Câu hỏi mày cứ dồn dập tấn công đến lý trí của cậu, vừa muốn trả thù nhưng cũng không muốn tổn hại nam nhân thêm một lần nào nữa.

Đã hơn ba mươi phút trôi qua, cậu cũng trở lại giấc ngủ ngon lành, Trịnh Chấn từ từ tỉnh đậy sau giấc ngủ không dài cũng không ngắn, cảm nhận được cơ thể quen thuộc vẫn còn yên ổn nằm trong lòng anh, anh khẽ an tâm đôi phần, cố gắng cử động nhẹ tránh việc làm cho cậu kinh hãi thức giấc.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ