Chương 65: Dành Cho Anh Sự Bất Ngờ

117 6 2
                                    

"Em đến lâu rồi, thấy trong đây đông người nên đứng đợi bên ngoài."

Phương Vũ nhẹ nhàng khép lại cửa phòng bệnh, hắn vừa trầm ổn nói vừa cất bước chân đi đến phía sau Sở Luân, trên môi vẫn không quên nở rộ nụ cười dịu khiến người ta mê hoặc.

"À... Vậy sao?..." Sở Luân thở ra có chút ngập ngừng, bàn tay vội vã buông tay Trương Hiên ra nhưng vẫn không tài nào giấu được sự run rẩy của bản thân.

Sở Luân vừa dự định đứng dậy thì đã bị Phương Vũ cúi người ôm chầm lấy từ phía sau, hắn hít thở nhẹ nhàng khiến hơi thở ấy phà nhẹ vào vùng cổ Sở Luân một cách gợi tình, làm Sở Luân cảm thấy có chút căng thẳng, tim cũng đập nhanh một cách mất kiểm soát.

"Khi nãy anh bị Thẩm Tần Huân kéo đi, em rất lo lắng. Cứ ngỡ sẽ mất cơ hội ở bên cạnh anh rồi..."

Phương Vũ hạ giọng mang theo một chút buồn bã nũng nịu, bản thân cũng không ngừng cọ nhẹ mái tóc của mình lên tóc Sở Luân, đôi khi còn say mê nhắm mắt lại, thoải mái ngửi mùi hương nam tính trên mái tóc ấy.

Nghe Phương Vũ nói như thế làm Sở Luân cảm thấy trầm mặc, cậu cười gượng đưa tay gỡ vòng tay của Phương Vũ ra khỏi người của mình sau đó đứng dậy kéo chăn đắp lên cho Trương Hiên, điềm đạm nói.

"Sẽ không đâu..."

Câu nói này làm Phương Vũ cảm thấy thập phần khó hiểu, hắn nhíu mày lại một chút sau đó khẽ cười nhạt, đôi mắt xanh âm thầm quan sát cơ thể tuấn mỹ của Sở Luân, không quên hạ mắt nhìn ngắm vòng eo săn chắc ẩn hiện sau lớp áo thun bó sát.

"Anh này."

Bỗng nhiên Phương Vũ kêu lên khiến Sở Luân cảm thấy giật mình nhẹ, cậu ngẩng người xoay người lại đưa mắt nhìn thẳng vào Phương Vũ, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ nhưng vẫn man mác buồn bã.

"Sao vậy?"

Phương Vũ hít thở sâu một hơi khiến lồng ngực phập phồng trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, hắn vươn bàn tay nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của Sở Luân, vừa xoa nhẹ mu bàn tay vừa ấm áp nói.

"Anh vẫn chưa trả lời điều em hỏi anh trước kia. Em có thể yêu anh không?..."

Ánh mắt màu xanh ấy không ngừng hướng về phía Sở Luân nhưng Sở Luân chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trái lại còn nhớ đến người đã làm cậu đau khổ tuyệt vọng kia. Sở Luân im lặng nhìn Phương Vũ, đến cả thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Cảm giác này không giống lúc ở cạnh anh ta...

Thấy Sở Luân im lặng như vậy Phương Vũ cũng tự mình ngầm hiểu ra, lúc hắn định cất giọng nói thì Sở Luân đã nói lên trước.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Phương Vũ sớm đã đoán ra được câu trả lời này của Sở Luân, hắn chẳng những không cảm thấy bất mãn trái lại còn có lòng kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Đôi môi bạc khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh híp lại đầy ôn nhu.

Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay chai sạn của Sở Luân, nhẹ nhàng nói.

"Em sẽ vẫn luôn chờ đợi anh, anh cứ từ từ suy nghĩ."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ