Chương 66: Mong Chờ

95 5 2
                                    

Cả căn phòng họp rộng lớn mang đầy không khí căng thẳng ngột ngạt, hoà vào đó là mùi rượu tây cùng mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở.

Trịnh Chấn lãnh đạm tựa lưng vào ghế đưa mắt quan sát người đàn ông người Ý đang trình bày quan điểm của hắn, anh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, bề ngoài chăm chú vào cuộc họp nhưng trong lòng lại tựa như lửa đốt, ngồi trong căn phòng này suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe mấy lão già luyên thuyên chuyện vận chuyển hàng cấm, quả thật nhàm chán đến mức không muốn nghe nữa rồi.

Cả ngày nay không có thời gian gọi cho Trương Hiên để xem em ấy bệnh tình như thế nào, Trịnh Chấn hạ mắt quan sát kim đồng hồ trên tay chỉ điểm đến 2 giờ sáng, trong lòng chỉ biết buông ra hơi thở dài khiến lồng ngực phập phồng sau lớp âu phục sang trọng.

Phương Thành đang cười nói xã giao cùng các ông trùm còn lại vô tình thấy Trịnh Chấn như thế cũng không nỡ ép anh ngồi đây lâu nữa, ông đưa tay gọi Cố Lâm đang đứng bên cạnh.

Cố Lâm tinh ývnhanh chóng cúi người xuống hạ đầu ngay bên tai Phương Thành, Phương Thành nghiêng đầu sang nói nhỏ ra lệnh.

"Đi chuẩn bị xe đi, buổi họp sắp xong rồi."

"Vâng." Cố Lâm gật đầu hiểu ý sau đó lùi người lại xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Phương Thành hài lòng gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên đầu gối mình, ông nghiêng người nói nhỏ với Trịnh Chấn.

"Con mệt lắm à?"

Trịnh Chấn nâng mắt nhìn sang Phương Thành, anh không đáp lại nhưng lắc đầu nhẹ, trong ánh mắt nói lên rằng anh không mệt.

Phương Thành gật đầu hiểu ý, ông ngồi tựa lưng vào ghế trở lại nghe người đàn ông kia trình bày quan điểm, ông cũng không khỏi nhàm chán mà miết nhẹ đầu ngón tay của mình, đôi mắt xanh lạnh lùng quan sát khắp căn phòng họp, đôi khi sẽ trầm mặc biểu hiện sự không đồng lòng với ý kiến kia.

Người đàn ông kia vừa dứt lời Trịnh Chấn đã cất giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm, đôi khi sẽ buông ra hơi thở nặng khiến người ta khó thở theo sự quyền lực của anh.

"Tôi biết Hắc Long đang dần mất vị thế trong thế giới ngầm, đây là lỗi của tôi. Chuyện mafia ở Ý ép giá súng và hàng cấm của chúng ta, đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Kể từ bây giờ tôi sẽ quay trở về với vị trí đứng đầu Hắc Long Hội, cũng sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến mọi người."

Nghe câu nói này làm cho mấy người đàn ông uy nghiêm phải đưa mắt nhìn nhau bán tín bán nghi, mãi một lúc mới có một người trong số họ nói lên.

"Nghe nói Trịnh lão gia, ngài Trịnh Tần và ngài bất hoà sau sự việc của Dane Dimitri. Sao chúng tôi có thể dám chắc sau khi nhận hết lô hàng này không bị ép giá chứ? Huống chi gần đây bọn cảnh sát ở Ý cũng đang dần để mắt đến mấy hộp đêm ở Venice và Milan, làm cho khách cũng e dè đi không ít."

Trịnh Chấn đan lại hai tay, uy nghiêm nói.

"Chuyện cảnh sát để ý chẳng qua gần đây Phương Vũ không còn ở Ý nên bọn cảnh sát mới vào không hiểu chuyện, tôi sẽ giải quyết việc đó. Chuyện Hắc Long Hội có tin đồn bất hoà chỉ là lời đồn không có căn cứ, chúng ta hợp tác với nhau cũng đã mấy chục năm, từ lúc cha tôi vẫn còn đứng đầu nên sự uy tín của Hắc Long, mọi người còn e ngại hay sao?"

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ