Chương 46: Hồi Ức

59 4 0
                                    

Mùa đông năm trước

"Hah... Hức... Hức..."

Trương Hiên ngồi xổm xuống ôm cơ thể của mình dưới cơn tuyết trắng đầu mùa, đôi mắt không ngừng tuôn ra từng dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má, từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cậu đưa tay siết chặt lấy vùng áo ở lồng ngực, thở gấp từng hơi rồi khóc nấc lên.

Tiếng khóc nức nở vang vang trong công viên vắng người, tuyết rơi xuống chạm lên mái tóc của Trương Hiên, bàn tay bị trầy xước chảy máu đau rát, Trương Hiên càng nhìn vết thương trên tay càng đau lòng, mọi u buồn bấy lâu nay như được dịp mà tràn ra mất kiểm soát.

Trời càng lúc càng tối, chẳng có ai đi qua khu công viên này để thấy cậu cả, hơi thở nóng phà ra tạo thành làn sương mờ trong không khí, cái mũi ửng đỏ sụt sùi nhẹ.

Trên người Trương Hiên chỉ có bộ âu phục mỏng manh, cơ thể lạnh cóng run cầm cập nhưng vẫn ngồi lì một góc ở đây nhìn vết thương trên tay của mình, cậu nở nụ cười thê lương an ủi bản thân mình mạnh mẽ nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng.

Trịnh Chấn suốt ba năm qua không tỉnh, cậu biết Hắc Long tuy luôn đối xử tốt với cậu nhưng có lẽ chỉ là bằng mặt không bằng lòng, chẳng có ai muốn hầu hạ một kẻ đã hại chủ nhân của mình cả.

Hôm nay lúc ở công ty cậu bị Thẩm Tần Huân lớn giọng trách mắng, cậu biết y vì lo cho Trịnh Chấn nên mới nói như thế, cũng  may lúc đó Tự Phong đến để can Thẩm Tần Huân. Sau đó cậu chỉ cười rồi tiếp tục làm việc, Chu Hắc đến đón nhưng cậu lại muốn đi bộ, đang đi lại bị cướp sạch hết tiền và điện thoại, còn bị đánh khiến tay chân trầy xước, toàn thân ê ẩm.

Vừa hay đi qua công viên này, muốn vào ngồi một chút nhưng chẳng hiểu sao lại tức ngực khó thở, cổ họng nghẹn lại rồi mất kiểm soát mà bật khóc.

Nếu như lúc đó có Trịnh Chấn ở đó, có lẽ cậu sẽ không chịu những điều như thế này.

"Này... Anh không sao chứ?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên ở phía sau lưng Trương Hiên, cái bóng ấy đè lên cơ thể cậu còn cầm ô che lại cho cậu. Trương Hiên nín khóc đưa tay lên lau lau gương mặt của mình, quay đầu lại nhìn ra phía sau rồi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần bò và áo thun, bên ngoài còn khoác thêm áo phao giữ nhiệt, cơ thể cường tráng ấy nhấp nhô qua bộ trang phục đối phương đang mặc, tay hắn xách hai túi đồ dường như vừa đi siêu thị về, mái tóc tơi mềm vuốt cao lên một cách tự nhiên, vẻ bề ngoài cũng anh tuấn vô cùng.

Mãi không thấy Trương Hiên trả lời, hắn nhíu mày cất giọng hỏi lại.

"Anh không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?"

Trương Hiên xấu hổ chống tay lên chịu đau đứng dậy, vì đôi chân tê rần đứng không vững mà xiêu vẹo suýt nữa ngã vào bồn hoa liền được hắn vươn tay nhanh trí chụp lấy kéo lại, hắn giữ vững cánh tay cậu, cau mày lại nhìn Trương Hiên mới phát hiện trên mặt cậu bị sưng lên, khoé môi còn bị chảy máu, quần áo trên người nhìn sơ qua có vẻ đắt tiền nhưng đều bị bẩn hết.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ