Chương 6 : Biến Cố

348 15 3
                                    

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Trịnh Chấn từ chỗ cây hoa anh đào trở về, anh đối với Trương Hiên là vô cùng ôn nhu ấm áp. Không đi ra ngoài đem người tình về như trước, đêm nào cũng ôm Trương Hiên mới có thể ngủ được.

Hôm nay cũng như vậy, anh một chút cũng không rời xa cậu, dính lấy cậu như một đứa trẻ làm Trương Hiên cười không được khóc cũng không xong.

"Trương Hiên, em mau ăn hết cháo rồi chúng ta đi mua sắm."

"Ngoan, mau há miệng ra."

"Để anh gọt táo cho em."

"Trương Hiên, anh đút em ăn táo."

Trịnh Chấn cùng Trương Hiên ngồi bên ngoài vườn hoa tình tứ thân mật kẻ đút người ăn làm cho hết thảy thuộc hạ ở biệt thự đều đổ mồ hôi hột, suýt nữa không nhận ra đó là lão đại vang danh trong thế giới ngầm.

"Ngày mai là ngày tảo mộ, em muốn tảo mộ một người thân của em. Em có thể đi hay không?"

Trương Hiên đưa đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Trịnh Chấn, ai nhìn vào có thể nhận ra sâu bên trong đôi mắt đó hiện ra một tia u buồn khó nói, cậu nhẹ nắm lấy bàn tay anh mở miệng nói có chút thành khẩn.

"Em vừa xuất viện, gần đây cũng hay xuất hiện mưa lớn. Em sẽ bị bệnh."

"Em không sao... em sẽ mang theo ô... Xin anh có thể cho em đi tảo mộ người đó hay không? Rất quan trọng với em..."

Trịnh Chấn vốn đã điều tra Trương Hiên từ khi tỉnh dậy, anh chỉ biết cậu có cha mẹ ở Hồ Nam và hầu hết người thân quen biết đều ở đó, từng có vợ nhưng đã chết do tai nạn và có Tiểu Hạo bên cạnh.

Anh vừa nói vừa vươn tay xoa nhẹ vùng má hồng hào mềm mại của cậu, trong lời nói dường như không đồng ý cho cậu đi tảo mộ nhưng lại nhìn thấy hai tay cậu đều đã run lên hết rồi.

Mắt cũng có chút đỏ lên cầu xin, đôi môi nhẹ cắn lại với nhau thể hiện sự buồn bã.

Nhìn cậu như vậy anh thật sự không đành lòng mà ngay lập tức gật đầu chấp nhận.

"Được rồi, ngoan. Mai em đi đi, trời mưa phải về ngay không được ở lại. Rất nguy hiểm. Hiểu không?"

"Em..em biết rồi..."

Trương Hiên nhẹ nhàng gục đầu xuống lồng ngực của Trịnh Chấn. Anh cũng như vậy mà để cậu tựa, vòng tay đem cậu ôm  chặt hơn một chút nữa.

Cậu cứ như thế mà cảm nhận lấy anh.

Âm thanh trái tim anh đang đập không ngừng.

Hơi ấm từ anh tỏa ra làm cậu trở nên ấm áp.

Mùi hương nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng hòa vào không khí.

Cái ôm này đã rất lâu cậu chưa gặp lại.

Có phải nếu anh nhớ ra em, anh sẽ rất hận em đúng không?

3 năm.

3 năm nói ra cũng thật dài nhưng cũng thật ngắn, trải qua khoảng thời gian như vậy. Ảm đạm đến mức cậu muốn nhảy từ tầng thượng xuống chết đi nhưng lại nhớ ra anh vẫn còn "nằm ngủ".

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ