Chương 44: Cái Bẫy

86 3 0
                                    

Trịnh Chấn và Trương Hiên bước đến trước cổng nhà biệt thự, bốn người vệ sĩ ngoại quốc nhìn thấy liền đưa tay chặn lại ngăn cản tránh bọn họ đi vào, trầm giọng nghiêm nghị nói.

"Mời ngài cho chúng xem thiệp mời."

Chu Bạch thu dù lại để vào trong ô đựng dù kế bên, hiểu ý rút tấm thiệp mời sang trọng từ trong túi áo đưa ra trước mặt mấy tên vệ sĩ.

Bọn họ cúi đầu kiểm tra thiệp mời rồi buông tay ra đứng qua hai bên, cúi đầu lịch sự nói.

"Xin thứ lỗi ngài Trịnh và Trương tiên sinh, mời ngài vào trong."

Lúc bọn họ trịnh trọng cúi người, Trịnh Chấn vô tình nhìn thấy loáng thoáng trong áo vest của họ có mấy khẩu súng chuyên dụng, anh không nói gì nắm tay Trương Hiên bước vào bên trong, hai người Chu Hắc và Chu Bạch cũng bước theo vào bên trong đi theo bảo vệ.

Đột ngột trên bầu trời mưa bão bị một cơn sấm sét cuồng nộ đánh xuống, bầu trời sáng loé lên kèm theo âm thanh chói tai làm Trương Hiên khẽ giật mình, tim vì mất hồn mà suýt ngừng đập.

Trịnh Chấn thấy người yêu mình kinh hãi liền đưa tay ra sau vuốt vuốt xoa xoa lưng cậu, ôn nhu cúi đầu xuống hỏi.

"Em không sao chứ?"

Trương Hiên vì được an ủi mà nở nụ cười ấm áp, lắc nhẹ đầu.

"Em không sao."

"Yo... Đây chẳng phải là Chủ tịch Trịnh của tập đoàn Chấn Long hay sao? Còn có cả Trương tổng."

Một người phụ nữ trung niên nâng ly rượu đi đến trước mặt Trịnh Chấn và Trương Hiên, nhẹ nở nụ cười giao tiếp, cất giọng hỏi.

Sự xuất hiện của Trịnh Chấn và Trương Hiên làm cả bữa tiệc huyên náo bỗng im bặt lại, bọn họ nghe người phụ nữ kia nói cũng nghiêng đầu qua nói bàn tán gì đó, có vài người còn đi đến ngay bọn họ mà bắt chuyện.

Trịnh Chấn vốn dĩ căm ghét chốn tiệc tùng đông người, chỉ trưng ra gương mặt lãnh đạm đưa tay lấy hai ly rượu vang đỏ trên tay người phục vụ, anh đưa cho Trương Hiên rồi nhẹ nở nụ cười nhạt.

"Tưởng phu nhân quả là giỏi nhìn người, tôi nhiều năm im hơi lặng tiếng trong giới cũng bị người nhận ra."

"Dù Chủ tịch Trịnh im hơi lặng tiếng trong giới nhưng đâu có im hơi lặng tiếng ở chợ đen, ai chẳng biết ngài Trịnh ghét kinh doanh chứ." Tưởng phu nhân đưa bàn tay lên che miệng cười, đôi mắt lia qua nhìn Trương Hiên đang nhìn xung quanh.

"Tưởng phu nhân quá khen rồi." Trịnh Chấn nhàm chán nâng ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tôi nghe nói ngài Trịnh đây giao toàn bộ tập đoàn cho một người đàn ông quản lý, không ngờ là Trương tổng." Tưởng phu nhân tinh ý quan sát trang phục của bọn họ, còn có nhẫn đôi.

"Xem ra Tưởng phu nhân rất thích để tâm đến chuyện phiếm của giới thượng lưu." Trịnh Chấn nhẹ cười.

Tưởng phu nhân bật cười thành tiếng che đi vẻ gượng gạo bên trong, nâng ly rượu đưa lên miệng uống.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ