"Mấy hôm nay tuyết rơi dày thật."
Trương Hiên đứng trên ban công ngẩng đầu ngắm nhìn từng làn tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống đất, cậu hít thở một hơi sâu rồi thở tạo ra làn sương khói do nhiệt độ lạnh.
Cánh cửa lớn của căn biệt thự được tự động mở cửa, ánh sáng đèn xe ô tô quen thuộc chiếu vào khiến Trương Hiên mừng rỡ chạy ra khỏi phòng đi xuống dưới sân cỏ đã lấp đầy tuyết.
Cậu thở dốc đi đến ngay bên xe, đến cả chân cũng quên mang dép vào, ánh mắt vui vẻ pha lẫn sự nhớ thương làm cho cậu toát ra dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đã thế cái mũi và hai bên má đều ửng đỏ vì trời lạnh.
Trịnh Chấn bên trong xe có chút bận rộn nên nói chuyện qua điện thoại, vô tình không để ý Trương Hiên đã đến bên cạnh xe từ lúc nào, hai tay cậu cũng đã lạnh run lên hết rồi.
Tự Thiên ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu thấy Trương Hiên liền nhìn vào gương chiếu hậu nói với ông chủ.
"Ông chủ, Trương tiên sinh đang đợi ngài bên ngoài."
Nghe thấy giọng nói của Tự Thiên, lúc này anh mới ý thức được mà quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn thấy người mình yêu nãy giờ đứng ngoài trời tuyết lạnh cóng, trên người chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng phong phanh, da cũng đỏ ửng lên hết rồi.
Trịnh Chấn cất điện thoại vào trong túi áo khoác, trầm ổn nói.
"Con về sớm đi, không cần làm việc nữa. Hôm nay là Giáng Sinh, cũng không có việc gì quan trọng nên cứ nghỉ ngơi đi."
Tự Thiên chưa kịp nói gì thì Trịnh Chấn đã mở cửa xe đi ra bên ngoài, anh vừa bước ra đã dang tay ôm chầm lấy cơ thể Trương Hiên vào trong lòng, giọng có chút trách nhẹ.
"Sao lại chạy ra đây? Lại không mang dép nữa."
Cơ thể bị nãy giờ bị nhiễm lạnh cứ run lên bần bật, đến cả giọng nói cũng lắp bắp nhưng Trương Hiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, môi mỉm cười dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Trịnh Chấn.
"Mấy ngày nay anh cứ ở bên ngoài làm việc, nhớ...."
Trịnh Chấn nghe những lời này trong lòng không khỏi mềm nhũn, muốn mắng cậu ấy thêm một chút cũng không nỡ. Anh phì cười cúi người đem cơ thể đang bị lạnh cóng kia vác lên vai, gọn gàng đem cậu đi vào nhà.
"Đúng là..."
Mặt Trương Hiên đỏ ửng có chút xấu hổ, dù sao cũng là đàn ông đã trưởng thành lại bị lão đại của Hắc Long Hội dễ dàng vác lên vai như vậy, trên dưới biệt thự có nhiều thuộc hạ canh gác, họ nhất định sẽ nghĩ gì đó cho mà xem....
"Trịnh Chấn... Thả em xuống... Người ta nhìn thấy thì sao?..."
Anh bật cười vỗ nhẹ mông người yêu một cái, xung quanh quả thật rất nhiều thuộc hạ canh gác nhưng anh dám cá họ sẽ chẳng dám lời ra tiếng vào chuyện của anh đâu. Nếu có thì anh cũng chẳng để cho họ có cơ hội.
"Chúng ta lên phòng sưởi ấm nào."
Trịnh Chấn vác Trương Hiên đi thẳng lên trên lầu, một mạch hướng về căn phòng ngủ ấm áp. Không khí trong nhà quả thật dễ chịu, được máy sưởi làm sưởi ấm cả căn nhà đúng là làm người khác chìm đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AcciónTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...