Chương 67: Chạm Mặt

126 6 0
                                    

Cố Lâm vừa đưa Trịnh Chấn trở về đã ngay lập tức vào trong phòng ngủ của mình, ông ngồi xuống mở hộc tủ đầu giường ra lấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền bạch kim thiết kế đơn giản cùng một chiếc nhẫn sáng trắng có đính một viên kim cương nhỏ ở giữa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là nhẫn kết hôn.

Ông xoay xoay chiếc nhẫn hạ mắt ngắm nghía, đôi mắt dường như thoáng vẻ u buồn sau đó đem sợi dây chuyền xuyên qua chiếc nhẫn, tự mình đeo dây chuyền vào, nhanh tay nhét sâu vào trong cổ áo để không ai nhận ra.

Cố Lâm nhớ lại dáng vẻ mong chờ của Trịnh Chấn vừa rồi liền nhớ đến bản thân trước kia cũng từng như vậy, nụ cười hạnh phúc nở trên môi ngày hôm ấy ông không tài nào quên được.

Trên môi Cố Lâm bất giác nặn ra nụ cười cay đắng, ông thở ra ngẩng đầu lên, thả bản thân mình nằm trên giường, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Cố Lâm, chú thấy hai cặp nhẫn này như thế nào?"

Trịnh Chấn nhíu mày nhìn vào hai cặp nhẫn mà anh phân vân không tài nào lựa chọn được, một đôi đính một viên kim cương trắng ẩn trong mặt nhẫn, mỗi khi có ánh sáng rọi vào sẽ phát sáng lên trông vừa bắt mắt lại vừa không quá phô trương.

Một cặp nhẫn lại có khắc chữ "Forever Love" trông rất tinh xảo, vừa giản dị lại vừa vô cùng ý nghĩa.

Trịnh Chấn suy đi nghĩ lại cũng không biết phải mua cái nào, đành phải quay sang nói với Cố Lâm đang đứng bên cạnh mình.

Cố Lâm ngây người một lúc sau đó khẽ cong môi phì cười, ông tiến lên một bước hạ mắt nhìn hai cặp nhẫn tinh khôi xinh đẹp trong hộp nhung đỏ.

Đúng là hai đôi nhẫn đều rất đẹp, ông suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, mang theo sự kính nể với Trịnh Chấn mà nói.

"So về hình dáng thì nhẫn kim cương sang trọng hơn, tuy nhiên so về ý nghĩa, đôi Forever Love vẫn ý nghĩa hơn. Nếu có thể ngài Trịnh cũng có thể cho nhân viên đính thêm kim cương vào."

Trịnh Chấn nghe Cố Lâm phân tích như thế cũng lấy làm vui lòng, anh đưa tay đẩy hộp nhẫn Forever Love về phía nhân viên phục vụ, trầm giọng nói."

"Đính thêm một viên kim cương nhỏ giống đôi này này. Làm xong cứ giao đến địa chỉ của tôi."

Nữ nhân viên nhẹ gật đầu mỉm cười đầy niềm nở, cô cất giọng vừa nói vừa vươn tay thu hai hộp nhẫn trở về.

"Chiều nay nhẫn sẽ được giao đến cho ngài."

Chọn xong Trịnh Chấn hứng thú cất bước đi xem những mẫu trang sức ở cửa hàng này một chút, anh hạ mắt lướt nhanh nhìn hết cũng không thấy cái nào vừa mắt hợp với Trương Hiên. Hoặc là phô trương quá, hoặc là đơn giản quá, chỉ có đôi nhẫn kia là hợp nhất cho cả anh và Trương Hiên.

Nếu em có thể tỉnh dậy thì tốt rồi.

Trên môi Trịnh Chấn thoáng chốc tắt đi nụ cười vui vẻ hiện diện trên gương mặt, đôi mắt cũng dần trở nên u buồn. Hoàn cảnh thực tại giờ đây bỗng dưng hiện ra trước mắt thì sao có thể vui vẻ được? Chẳng khác gì việc anh đang ảo tưởng rằng khi từ Ý trở về, Trương Hiên vẫn đang bình an khoẻ mạnh chờ đợi anh ở nhà, sau đó anh sẽ ôm chầm lấy Trương Hiên, hôn cậu, nói rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ