"Trịnh Chấn, anh gọi em đến đây làm gì thế?" Phương Vũ khoanh tay đứng trước bàn làm việc của Trịnh Chấn, gương mặt trông vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đôi môi còn cong lên nụ cười nhẹ.
Trịnh Chấn đang chăm lau con dao găm được chạm khắc tinh xảo, trên khăn lau màu trắng còn vươn lại máu tanh đỏ thẫm. Anh nghe thấy giọng nói Phương Vũ mới nâng đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn rồi tiếp tục lau, anh cất giọng.
"Gọi em đến để nói vài chuyện."
Phương Vũ vẫn giữ nét cười trông có vẻ hiền hoà ấy đối với Trịnh Chấn, hắn tiến đến chống hai tay lên bàn làm việc, bình thản hỏi lại.
"Là gì thế anh?"
Trịnh Chấn thở ra đặt con dao găm trở lại chiếc hộp nhung màu đỏ đang được đặt trên bàn, anh tựa lưng vào ghế xoay làm bằng da, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối trông vô cùng uy nghiêm, gương mặt cũng toát lên sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy vô cùng ngộp thở.
Anh trầm giọng vừa nhìn thẳng vào Phương Vũ vừa nói.
"Có lẽ em nên về lại Ý rồi."
Trịnh Chấn vừa nói câu này xong, Phương Vũ liền chống mạnh hai tay lên bàn làm việc, mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắt lẹm của Trịnh Chấn rồi hít thở sâu, cố nặn ra nụ cười ôn hoà nhất có thể nhưng gân cổ hắn đã gồ lên đầy cả vùng cổ, mắt cũng đỏ ngầu xuất hiện tơ máu, hắn găn giọng hỏi lại.
"Anh nói sao? Tại sao em phải về lại Ý? Mọi chuyện ở đây đều được em lo rất tốt mà."
Thấy biểu hiện của Phương Vũ như vậy, dù có ngu ngốc đến mức nào cũng dễ dàng nhận ra hắn ta đang tức giận sắp phát điên đến nơi rồi, nhưng rồi hắn làm gì được Trịnh Chấn cơ chứ?
Anh chẳng những không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thấy hài lòng trước vẻ mặt bất mãn tột độ của người em họ của mình. Trịnh Chấn bình thản nói tiếp.
"Khoảng thời gian qua tôi bận lo cho Trương Hiên nên mới nhờ em sang quản lý Hắc Long hội cùng cha tôi và Thẩm Tần Huân. Bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi nên em nên về Ý quản lý bọn mafia cùng chú Phương."
"Chuyện đó chẳng phải để cho cha em làm là được sao? Huống hồ em vừa thâu tóm một lượng lớn Bar và Club ở Bắc Kinh, đem lại lợi nhuận và mở rộng kinh doanh của Hắc Long. Sao có thể trở về Ý như vậy được?"
Trịnh Chấn vẫn không quá thay đổi cảm xúc của mình, trên gương mặt vẫn giữ yên thái độ uy phong nghiêm nghị, anh nói tiếp.
"Mafia bên Ý cứ làm loạn lên nên một mình chú Phương khó có thể cai quản nổi, mà địa bàn ở Ý cũng không ai nắm rõ hơn ngoài em và chú Phương, em cứ yên tâm về Ý đi. Còn ở đây cứ giao cho Thẩm Tần Huân và bác Dương Hoan là được rồi."
Bỗng nói tới đây Trịnh Chấn ngưng lại một chút, anh cong lên nụ cười nhẹ, nói tiếp.
"Với lại sắp tới Trịnh Tần khỏi bệnh, có thể thay anh cai quản số địa bàn nên em không cần lo lắng chuyện này."
Phương Vũ dù có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể biết được chắc chắn Trương Hiên đã nói gì đó nên mối quan hệ anh em nhà họ Trịnh này mới có thể trở về như cũ nhanh như vậy, hắn đay nghiến siết chặt lại lòng bàn tay mình, nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Chấn đến mức gồ lên cả gân trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hãm【BL / H văn】
AcciónTác giả : Sweetie Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, sau ngọt, H văn, hắc bang, ngược công, SM. "Máu lạnh si tình độc chiếm ôn nhu công x ôn hoà cường thụ " Couple chính : Trịnh Chấn x Trương Hiên ♣ Nội Dung Sơ Lược ♣ Trịnh Chấn dùng lực bóp...