Chương 52: Tình Đầu Chớm Nở

117 5 1
                                    

"Chuyện này nhất định không được để Phương gia biết, nhất là Phương Vũ." Trịnh Tần đưa mắt nhìn Tự Thiên.

Bây giờ hai người họ đang đứng trên tầng thượng bệnh viện, mưa đã tạnh từ lâu để lại bầu
trong trong vắt có thể nhìn thấy sao và trăng sáng ở phía trên.

Bây giờ đã là 3h sáng.

Tự Thiên đưa tay lấy ra điếu thuốc đưa lên trên miệng hút, chầm chậm bật lửa đốt cháy đầu thuốc sau đó rít một hơi sâu rồi lại phà dòng khói trắng vào trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo.

"Chuyện này khó đó."

"Thế cậu muốn nó vác xác đến đây nịnh nọt Trịnh Chấn rồi lại giở trò đem Sở Luân đi à?"

Tự Thiên nghiêng đầu nhìn Trịnh Tần rồi ngửa đầu nhìn trời, hắn nhàn nhạt nói.

"Anh ta đúng là chưa từ bỏ Sở Luân thật, còn rạch tay cơ mà."

Trịnh Tần cau chặt mày khoanh tay tựa lưng vào lang can sân thượng buồn bực nói.

"Thế nên mới không cho nó biết."

"Có lẽ bây giờ anh ta đã biết rồi." Tự Thiên liếc mắt sang nhìn Trịnh Tần, cười cười nói.

"Cái gì?" Trịnh Tần nghiêng đầu nhìn Tự Thiên đầy bất mãn.

"Anh nghĩ Phương Vũ để chúng ta đi dễ dàng khi không cài bọ vào à? Dù chúng ta bịt miệng lại hết thì Phương lão gia cũng sẽ nghe tin từ Trịnh lão gia mà thôi."

"Trước hết cứ bịt miệng lại đi, đỡ hơn là nó biết tin càng vác xác qua đây nhanh hơn."

"Được rồi."

----------------

Cuộc phẫu thuật đến tận sáng hôm sau mới được cho là kết thúc. Từng phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ đi ra liên tiếp báo tin mừng.

Chỉ có phòng phẫu thuật của Trương Hiên báo tin xấu, Will mệt mỏi đi ra, toàn thân mang trang phục phẫu thuật màu xanh đều là máu. Y thở ra đưa mắt nhìn Trịnh Tần khàn giọng nói.

"Phẫu thuật rất thành công nhưng sống hay chết là dựa vào ý chí của Trương tiên sinh, tôi không dám chắc sẽ bảo toàn mạng sống của cậu ấy..."

Trịnh Tần mở to mắt vươn tay xách cổ áo của Will lên gằn giọng nói, trên mặt còn biểu hiện sự tức giận.

"Cái gì? Chẳng phải đã không trúng điểm tử rồi sao?"

Will dùng tay kéo mạnh tay Trịnh Tần ra sau đó lạnh lùng nhìn anh, từng lời nói đều buông ra những lời đanh thép đả kích anh.

"Anh nghĩ cậu ấy là thần tiên sao? Trúng bốn vết đạn xuyên thẳng vào nội tạng, máu chảy quá nhiều thậm chí còn xuất huyết bên trong, xương sườn bị nứt. Cấp cứu chậm trễ như vậy cậu ấy chưa chết là may rồi!"

"Không được... Nó không thể có chuyện gì được..." Trịnh Tần nghe những lời Will nói đều không dám tin vào tai mình nữa, đôi mắt mở to đỏ ngầu lên, đôi môi run rẩy mất kiểm soát.

Đầu anh ong lên choáng váng, cơ thể chẳng còn sức lực mà ngã khuỵu xuống hành lang bệnh viện. Anh cúi gầm mặt cắn chặt môi mình kiềm nén cảm giác tội lỗi đau đớn, đau đến mức anh không tài nào thở được.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ