Chương 50: Hạ Màn

107 5 0
                                    

Trương Hiên nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, chân cậu đứng không vững nữa, mắt hoa đi chỉ thấy một mảng sương mờ, lúc cậu vừa ngã ra suýt chút nữa đã rơi xuống tầng thượng thì một bàn tay quen thuộc mạnh mẽ kéo cậu lại ngã sầm vào lồng ngực anh.

"Trịnh Chấn..."

Trương Hiên mấp máy đôi môi bạc một cách yếu ớt, cả cơ thể vô lực đã hoàn toàn tựa vào anh, cơ thể lạnh lẽo có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh toả ra, trái tim anh đang đập nhanh trong lồng ngực, mùi thơm quen thuộc của anh. Cậu run rẩy tay đưa xuống chặn lại vết đạn bắn ở bụng anh tránh máu chảy ra nhưng không tài nào cản được, máu cứ từ mấy kẽ ngón tay đua nhau chảy ra.

"Trương Hiên... Sao em lại làm như vậy?"

Trịnh Chấn hoảng sợ đến mức bật khóc lúc nào cũng không biết, nước mắt đua nhau chảy xuống trên gương mặt tái nhợt, anh vội vã nhấc bổng cậu lên mặc kệ vết thương của mình mà bế cậu đi.

"Trịnh Chấn... Em có phải sắp chết rồi không?..." Trương Hiên nằm trên vòng tay anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu không dám thở nữa, càng thở càng đau.

Trương Hiên dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ đủ để cho anh nghe, từng bước chân khi anh bước máu sẽ rỉ ra. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác đau đớn thống khổ mà Trịnh Chấn vì cậu mà trải qua vô số lần, nước mắt vì thế mà bất giác chảy xuống.

"Em không cần nói nữa, về nhà chúng ta sẽ nói sau..." Trịnh Chấn lấy hết bình tĩnh của mình mà trấn an cậu.

"Không kịp đâu..." Trương Hiên gượng cười mà nói, cậu cảm nhận được cơ thể cậu đang dần rơi vào một khoảng không vô định, nó cứ liên tục hút lấy cậu, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ mất ý thức chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của Trịnh Chấn toả ra, thấy được mờ mờ Trịnh Chấn đang vì cậu mà vô cùng lo lắng mất bình tĩnh.

Như thế là quá đủ rồi...

"Sẽ kịp... Sẽ kịp..." Trịnh Chấn mím môi che đi vẻ đau khổ trong lòng, mặc kệ vết thương ở ổ bụng của mình mà bế nhanh cậu đi.

Vừa bế cậu đến ngay chỗ Trịnh Tần và đám thuộc hạ thì đám thuộc hạ đã đứng chặn lại không cho đi. Anh tức giận gằn giọng.

"Tránh ra!"

Không thấy bọn họ dịch sang chỗ khác anh liền quát lớn lặp lại lần nữa. Mắt anh đỏ ngầu, trên gương mặt hiện lên nét hung bạo của con thú dữ.

"Tôi bảo tránh ra!"

Trịnh Tần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho thuộc hạ cản lại nhưng chỉ thấy phía trước mắt một khung cảnh quen thuộc, năm đó Sở Luân cũng vì anh mà suýt mất mạng, người Sở Luân cũng đều là máu, anh hiểu được tâm trí Trịnh Chấn lúc này nên đành phất tay cho thuộc hạ dạt ra.

Trịnh Chấn chẳng còn để tâm đến điều gì nữa chỉ nhanh chóng bế cậu chạy xuống dưới, kì lạ là khi nãy một chút sức lực anh cũng không có bây giờ lại như một người khoẻ mạnh uống thuốc tiên mà dễ dàng đem cậu chạy xuống từng bậc cầu thang dài. Anh không cảm thấy đau dù máu theo từng bước chân mà nhỏ xuống quá trình chạy, nước mắt nóng hổi của anh cứ lặng lẽ rơi lên làn da đang dần lạnh đi của Trương Hiên.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ