Ngoại truyện: Tết Trung Thu

68 4 0
                                    

Tại một thế giới song song với thế giới loài người, nơi đó chỉ có các tộc nhân thú sinh sống chan hoà với nhau. Tuy nhiên các tộc thú ăn thịt vẫn luôn có âm mưu muốn tộc thú ăn cỏ phục tùng chúng.

"Hộc... Hộc...."

"Con thỏ kia đứng lại!"

Một nam nhân trên đầu vểnh lên hai cái tai thỏ, trên người mặc thường phục cáu bẩn, hai tay ôm hai chú thỏ con, một đen một trắng vừa chạy vừa lẩn trốn vào đám bụi cây rậm rạp, hơi thở gấp gáp dồn dập làm tim của nam nhân đập mạnh, mặt nóng bừng lên nhắm chặt mắt ngồi núp trong bụi gai. Khi nãy chạy vội quá nên cả bàn chân rướm máu vì bị gai đâm trúng, tay cũng bị xước chảy máu đau rát.

Chú thỏ trắng và chú thỏ đen sợ hãi chui vào lòng nam nhân, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích làm cái đuôi tròn như cục bông run run nhẹ.

Bọn người sói kia không thấy nam nhân đâu liền tức giận quát mắng.

"Mới đó mà trốn đi đâu rồi?"

Một tên người sói nhát gan nắm lấy vạt áo tên cầm đầu, run rẩy vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Dương đại ca... Bỏ nó đi... Chỗ này hình như là địa bàn của tộc Hắc Long đó... Họ mà thấy chúng ta xâm phạm nhất định sẽ ăn sạch chúng ta cho xem..."

Trầm Dương cau mày tức giận, đá một chân vào chân tên người sói kia, hung hãn nói.

"Ngươi sợ cái gì? Hắc Long gì chứ? Doạ nhau vừa thôi."

"Nhưng mà đại ca à... Hay là hôm sau tụi mình tìm con thỏ khác... Về đi..."

Trầm Dương khoanh tay lại.

"Ta nhất định phải bắt cho bằng được con thỏ đó..."

Bản thân Trương Hiên ngồi yên trong bụi gần đó hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc hội thoại của bọn người sói đó, hôm nay không bị sói ăn thịt nhưng lại đen đủi rơi vào địa bàn của tộc Hắc Long, kiếp này coi như bỏ rồi. Cậu sợ hãi tái xanh cả mặt, tay chân run rẩy mở áo ra xem hai chú thỏ con của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vô định không biết phải làm thế nào.

Mấy hôm trước lúc đi đến suối giặt đồ vô tình làm quen được Trầm Dương, lúc đầu cậu nghe mùi trên người hắn cũng có chút dè chừng nhưng không nghĩ là hắn tốt bụng giúp cậu xây dựng lại căn nhà nhỏ, chơi đùa cùng hai đứa con của cậu. Hôm qua lúc cậu giật mình thức giấc thấy hắn đi vào bìa rừng làm chuyện gì đó, cậu tò mò nên lén đi theo núp một góc quan sát.

Sau đó Trương Hiên thấy hắn biến về nguyên hình là một con sói đầu đàn, gương mặt hung bạo cùng mấy con sói khác nhào vào ăn mấy cái xác nhân thú mới chết. Thì ra mấy ngày qua Trương Hiên tự tay dắt sói vào trong nhà, còn để hắn chơi đùa với con của mình.

Đầu Trương Hiên ong lên choáng váng, len lén đi vào trong nhà đánh thức hai đứa con dậy, căn dặn chúng biến về lại nguyên hình sau đó ôm con bỏ chạy trong đêm. Chạy chưa được bao xa lại bị phát hiện thế này.

Đôi mắt tinh anh của Trầm Dương liếc nhìn thấy bụi gai gần đó có chút rung động, hắn nhắm mắt lại hít hít mùi hương trong không khí sau đó nhếch môi phì cười. Trầm Dương liếc mắt ra hiệu cho đám sói thuộc hạ sau đó từng bước đi đến bụi gai kia.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ