Chương 51: Phẫu Thuật

142 6 0
                                    

Chiếc xe cấp cứu vừa tấp vào đại sảnh bệnh viện đã có hàng loạt bác sĩ y tá đã đứng đợi từ trước, Ryan mở cửa xe cấp cứu ra.

Will cùng mấy bác sĩ khác vội đẩy băng ca ra khỏi xe sau đó bắt đầu đẩy nhanh vào trong bệnh viện. Trên trán y còn lầm tấm vài giọt mồ hôi.

Nữ y tá vừa chạy vừa kêu lớn, trên mặt còn hiện lên nét hoảng hốt.

"Bác sĩ, nhịp tim Trương tiên sinh ngừng đập rồi."

"Cái gì?" Will toát mồ hôi lạnh, rất nhanh vừa chạy vừa leo lên băng ca ngồi hẳn lên trên người Trương Hiên, y chống đầu gối tránh đè lên người cậu, dùng hai tay ấn mạnh lên ngực nhằm kích tim của cậu.

Bác sĩ kế bên vội vã ngăn cản.

"Bác sĩ Will, không được làm như vậy. Làm như thế sẽ khiến máu xuất huyết tràn bề mặt phổi, ép dây thần kinh và mạch máu."

Will vừa dùng lực ấn vừa ngẩng đầu nhìn nhịp tim đang yếu ớt đập trở lại nhưng rất nhanh đã ngắt đi, y hận sao không xây dựng phòng phẫu thuật gần hơn một chút, sao có thể lại ở tận tầng ba như vậy. Y gấp gáp nói, mồ hôi đổ ướt cả lưng.

Xem ra Will còn căng thẳng hơn những người còn lại bao giờ hết.

"Trước tiên cứ kích tim đã, xuất huyết còn đỡ hơn là tim ngừng đập. Trịnh Chấn sao rồi?"

Bác sĩ cũng nhanh chóng đáp lại.

"Máu tràn nhiều thế này, sao lại gắp đạn trong khi chưa may lại vết thương chứ?"

Ryan thở gấp nghe thế liền lạnh cả tay, Will nghe xong ngẩng ra vài giây sau đó liếc nhìn Ryan, rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Nhịp tim yếu ớt như sợi tơ mỏng, nếu muốn có thể ngừng bất cứ lúc nào. Rất nhanh bọn họ đã đến phòng phẫu thuật, hai băng ca chia ra hai phòng phẫu thuật khác nhau. Một nửa bác sĩ đảm nhiệm phẫu thuật cho Trịnh Chấn, một nửa bác sĩ và Will sẽ phẫu thuật cho Trương Hiên.

Trịnh Tần, Tự Thiên, Chu Hắc còn có cả Trầm Dương vội vàng chạy tới. Họ thở dốc nặng nề, bàn tay Trịnh Tần lạnh buốt. Chẳng ai cho họ vào phòng phẫu thuật nên đành ngồi đợi.

Ai cũng đều rất nguy kịch.

Trịnh Chấn, Trương Hiên, Tự Phong, Sở Luân, Thẩm Tần Huân và Chu Bạch. Đều rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Mấy phòng phẫu thuật sáng đèn, mấy y tá hấp tấp chạy ra liền bị Trịnh Tần kéo lại hỏi thăm. Họ cả gan lắc đầu vội vã chạy đi.

Kẻ đem máu, người đem dụng cụ hỗ trợ. Ai nấy đều bận rộn. Khung cảnh hỗn loạn đến chóng mặt. Trịnh Nghiêm từ xa chạy tới, không nói gì đã xông tới đấm mạnh vào mặt Tự Thiên khiến hắn bật ngửa ra phía sau.

"Sao lại để Tự Phong và Thẩm Tần Huân một mình? Tại sao hả?"

Tự Thiên nghiến chặt răng không nhịn nữa mà dùng nắm đấm đánh mạnh vào mặt Trịnh Nghiêm, so với lực của Trịnh Nghiêm tất nhiên mạnh hơn mấy phần, hắn lớn giọng quát.

"Thằng công tử mày thì biết cái gì? Chẳng phải là mày bỏ anh tao đi theo mấy con đàn bà đó à? Nếu mày không làm tổn thương anh ấy thì anh ấy đã không tự mình tiến cử đi ngày hôm nay. Cũng không hại Thẩm Tần Huân vì thấy có lỗi với tao nên mới đòi đi cùng anh ấy."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ