Chương 15 : Kẻ Thay Thế

232 7 2
                                    

Kể từ mười hai năm trước đến bây giờ, Trịnh Tần vốn đã cất giấu trái tim chằn chịt vết thương vào sâu bên trong nhất, để không một ai có thể chạm vào nó, khiến nó một lần nữa lại vỡ tan.

Anh còn nhớ rõ, nhớ rất rõ âm thanh trong trẻo của một cậu bé lay anh dậy, xúc cảm từ đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, ấm áp đó chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh.

"Hah.... Thoải mái quá...."

Cảm giác đó thật tuyệt.

Sau đó Trịnh Tần nghe tiếng cậu bé kia bỏ chạy, hình như còn đánh rơi cả cái ô xuống vũng nước mưa. Sức cùng lực kiệt máu chảy quá nhiều làm anh ngất đi.

Thần chết đến tìm anh rồi...

------------------

Hai vết sẹo không thể nào phai được, nó vẫn ngự trị trên làn da của Trịnh Tần, đôi khi sẽ vì chuyển biến thời tiết mà đau nhức vô cùng.

Trịnh Tần trầm ngâm không nói gì, anh chỉ đưa đôi mắt vô hồn về phía cơ thể yếu ớt đang bị trói trên khung sắt. Anh không hiểu vì sao anh lại rất đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông đã phản bội anh thế này.

Phải chăng anh vẫn còn yêu ông ta? Không thể nào... Anh hận ông ta không hết, sao có thể yêu lại một lần nữa chứ?

Căn phòng ẩm mốc chỉ có ánh sáng mờ mờ của cái đèn trần cũ kĩ, chỉ có âm thanh bập bùng của lò lửa than bên cạnh dụng cụ tra tấn "phạm nhân".

Hai dòng hơi thở của hai người càng khiến không khí trong đây càng ngộp, càng khó thở gấp bội. Một người yếu ớt, một người trầm tư.

Không ai dám phá tan cái không khí khó thở này cả, bao nhiêu người canh giữ dưới hầm này cũng đều được Trịnh Tần cho lui đi ra canh gác nơi khác, hoàn toàn không có một ai ở đây cả.

Trịnh Tần rít một hơi thuốc lá rồi ngã đầu ra sau thở ra dòng khói trắng, anh thở dài nhẹ, chậm rãi nói ra từng câu.

"Những năm qua tôi ở Mỹ vì muốn quên ông."

"....."

Ryan Chen mở to mắt ngạc nhiên, đưa đôi mắt mà ngày xưa từng làm anh say đắm, hắn cười cay đắng im lặng, dòng nước mắt bất giác từ hốc mắt đã đong đầy từ lâu mà rơi xuống sàn.

"Tôi không biết vì sao năm đó ông lại được cha tôi tha thứ. Cho ông sống yên ổn dưới trướng Hắc Long Hội rồi ông ấy đẩy tôi qua Mỹ sống..."

"Ông có biết không? Tôi sống rất khổ sở...."

Trịnh Tần đột ngột đứng thẳng dậy, từng bước chậm rãi đi từng bước đến trước cơ thể Ryan Chen. Anh đưa tay phải nâng cằm hắn lên, dịu dàng mà xoa nắn nhẹ nhàng.

Ryan Chen ho khan, ngẩng mặt lên cố mở đôi mắt nhìn người nam nhân này thật kĩ, từng ngũ quan trên gương mặt thay đổi rất nhiều, chỉ là vết sẹo kia vẫn còn ngự trị tại đó không thay đổi. Hắn khó khăn nói ra từng chữ, cổ họng khàn đặc đau rát nhưng đủ để Trịnh Tần hiểu ý.

"Cậu.... Cậu còn yêu tôi sao?"

Trịnh Tần trầm ngâm một lúc, nhẹ nói ra câu nói đầy ôn nhu, đầy dịu dàng như mười hai năm về trước. Bàn tay chai sần từ từ sờ đến má Ryan Chen, rồi anh hạ đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi môi khô bạc dính ít máu của hắn.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ