Chương 41: Thử Thách Cuối Cùng 3

56 5 0
                                    

Người thuộc hạ mặc âu phục sang trọng cúi người chào Trịnh Chấn và Trương Hiên, y đưa tay vặn tay nắm cửa xe mở ra để cho hai người họ đi vào.

Trịnh Chấn bước vào bên trong rồi đưa tay lên nắm lấy tay Trương Hiên kéo vào trong xe, sau khi đã ổn định vị trí thì Chu Hắc và Chu Bạch cũng vào hai vị trí lái xe và phó lái, khởi động bộ đàm kiểm tra kết nối.

"Tự Phong, bên đó đã sẵn sàng chưa."

Bộ đàm rất nhanh phát tín hiệu trả lời.

"Đã sẵn sàng."

Chu Hắc ngẩng đầu nhìn Trịnh Chấn qua gương, y cất giọng nói đầy nghiêm nghị.

"Ông chủ, đã chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi, khởi hành đi."

"Vâng." Chu Hắc tuân lệnh nói qua bộ đàm gì đó rồi ngẩng đầu lên, bắt đầu khởi động xe lái đi ra khỏi căn biệt thự, phía sau còn thêm vài chiếc xe của sát thủ đi theo bảo vệ.

Trịnh Chấn nhìn Chu Hắc rồi lại quay sang nhìn Trương Hiên đầy âu yếm, đưa tay nắm lấy tay Trương Hiên đặt lên trên đùi của mình.

Trương Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tay vẫn giữ chặt bàn tay của anh không có ý định muốn buông ra, cậu hít một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Trịnh Chấn.

"Hình như trời mưa rồi."

Bỗng dưng trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an khiến cậu vô cùng lo lắng, như thể sắp có gì đó kinh khủng xảy ra vậy. Trương Hiên khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất an khó nói.

"Em sao vậy?"

Trịnh Chấn từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Trương Hiên, nhận ra trên mặt Trương Hiên xuất hiện vẻ bất thường liền cau chặt mày lại, anh đưa một tay áp lên cái má mềm mại của cậu sờ nhẹ, lo lắng hạ giọng xuống hỏi.

Trong đôi mắt Trịnh Chấn toát lên đầy vẻ quan tâm, đến độ cả chân mày cũng nhíu lại làm cho Trương Hiên vô cùng ấm áp, cậu nhẹ cười lắc lắc đầu, đưa một tay lên áp lên bàn tay chai sần của anh.

"Em không sao, chỉ là trời mưa nên khiến em hơi lo lắng."

Trịnh Chấn nghe giọng cậu nói như thế cũng dịu đi phần nào, anh ôn nhu vươn tay kéo cơ thể hoàn mỹ kia ôm vào trong lòng của mình, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

"Em đừng lo lắng, anh luôn ở đây."

Nhẹ nhắn lại đôi mắt cảm nhận sự âu yếm của người mình yêu, Trương Hiên hạnh phúc ngẩng đầu lên hôn lên trên cằm của anh rồi lại đặt môi hôn hôn lên trên đôi môi bạc một cách yêu thương, mặt cậu ửng đỏ nhưng vẫn nở nụ cười nhìn anh.

"Có anh bên cạnh là em không cần lo gì nữa."

"Thế từ nay anh đi đâu đều dẫn em đi cùng nhé?" Trịnh Chấn như thật như đùa mà nói, khi nói còn cọ cọ đầu vào cổ cậu như một con hổ cưng đang làm nũng.

"Kể cả khi anh đi đánh người sao?" Trương Hiên đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh, sủng nịch hạ giọng nói nhỏ.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ