Chương 96: Mơ Hay Thật?

33 2 0
                                    

Sở Luân đang nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng chíu rọi, bỗng dưng lúc này cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê rần  như bị đông cứng, làm gì cũng không cử động được, mắt cũng không thể mở ra làm hàng chân mày của cậu cau chặt lại vì khó chịu.

Cảm giác khó chịu này được một lúc thì làn da Sở Luân lại cảm nhận có một bàn tay thon dài mềm mại vuốt ve gò má cậu, tiếp đến bàn tay đó áp lên má cậu một lúc lâu, cảm giác quen thuộc này làm cậu nhận ra điều gì đó, trong không gian tịch mịch, cậu nghe được tiếng tấm màn bay phấp phới do gió thổi, kèm theo đó là mùi hương thơm ngát tựa như hoa trà.

Sở Luân hận không thể ngồi bật dậy được, chỉ run rẩy cả cơ thể, hốc mắt vô thức trào ra dòng lệ nóng hổi.

Bàn tay đó tiếp đến đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại được một lúc thì người đó cất giọng, một giọng nói trong trẻo, quá đỗi dịu dàng càng làm tim Sở Luân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sở Luân à... Con của mẹ khổ quá rồi."

Tiếp đến cậu nghe tiếp một giọng nói trầm thấp ôn hoà tiếp lời.

"Thằng bé sẽ không sao đâu em."

Bố... Mẹ....

Sở Luân giờ đây không thể làm gì được, toàn thân co cứng không thể dịch chuyển dù chỉ là một chút, dù cậu có muốn cố gắng mở mắt ra cũng không được, hệt như có một tảng đá vô hình, đè ép cơ thể không cho cậu cử động.

Lúc này giọng nói người phụ nữ kia hình như có phần yếu đi, bà cất tiếng như đang nức nở, bàn tay bà nắm lấy tay Sở Luân.

"Sao em có thể không an tâm được cơ chứ, thằng bé lúc nào cũng gặp nguy hiểm hết."

Người đàn ông kia hình như đang an ủi vợ mình, ông cất giọng.

"Thằng bé lớn rồi, với lại Trịnh Chấn sẽ lo được cho thằng bé thôi em."

Lúc này mẹ của Sở Luân im lặng một hồi rồi bà chạm tay lên má của Sở Luân.

"Con trai à, Trịnh Tần là một người không tệ, tuy trước kia nó từng làm con tổn thương. Nhưng giờ bố và mẹ biết nó yêu con thật lòng, nhìn con và nó khổ sở như vậy. Mẹ và bố đau lòng lắm. Ít ra con hãy điều tra lại kĩ một chút xem thế nào, hãy suy xét thật kĩ con nhé."

"Em à... Trời sắp sáng rồi."

"Mẹ chỉ dặn con như thế mà thôi. Giờ bố và mẹ phải đi rồi..."

Lúc này Sở Luân nghe thấy giọng nói của mẹ như nghẹn lại, cậu cảm nhận bà đang áp môi lên trên trán của cậu, từng giọt nước mắt của bà dường như đang rơi lên trên da mặt cậu, vừa rơi xuống đã như hoa tuyết mà tan biết mất.

Lúc này cậu mới có thể he hé mắt nhìn được, nước mắt cậu giàn giụa ướt cả gối, muốn rướn tay hướng về phía bố mẹ đang xoay lưng rời đi nhưng không thể.

Cậu chỉ có thể bắt gặp được khoảnh khắc bấy lâu nay mà cậu luôn mong nhớ, hình ảnh bố cậu đang đưa tay ra sau vỗ về kéo mẹ cậu tựa vào vai ông an ủi, mong bà đừng khóc nữa. Mái tóc dài của bà bay phấp phới trong gió, bà mặc một chiếc đầm trắng lấp lánh trông rất tinh khôi, đó là chiếc đầm mà bố tặng mẹ lần cuối và hứa sẽ trở về sau khi đi thực hiện nhiệm vụ. Bố cậu vẫn trông phong độ tuấn mã như thế, ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen, trông vô cùng tự do tự tại, ánh mắt nhìn mẹ cũng chỉ toàn là sự yêu thương nuông chiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ