Chương 90: Đêm Xuân Phát Tình [H]

153 6 0
                                    

"Hiên à, giờ này cũng không còn sớm nữa. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, với sức khoẻ vừa hồi phục. Cũng không nên thức khuya gắng sức."

"Mẹ con mình lâu ngày gặp lại, cũng không sao mà mẹ."

"Không được, con mau đi ngủ đi. Với cũng không thể để Trịnh Chấn một mình ở nơi xa lạ, thằng bé sẽ rất buồn đấy."

Trương Hiên nghe mẹ mình nói thế cũng đành chống tay ngồi dậy, cậu vươn tay ôm lấy mẹ mình một cái thật lâu sau đó vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của bà, dịu dàng nói.

"Vậy ngày mai con sẽ cùng mẹ làm bữa sáng nhé? Chúc mẹ ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Nói xong cậu mới đứng dậy đi đến cửa giấy kéo ra, vừa định bước ra ngoài thì Trương phu nhân đã cất giọng nói với ra.

"À mẹ quên mất, mẹ có để lọ thuốc bổ giúp con có đề kháng trên tủ đầu giường. Trước khi ngủ nhớ uống 10 viên nhé."

"Dạ, con biết rồi."

Sau một lúc Trương Hiên cũng đi về đến phòng, cậu mở cửa ra không thấy Trịnh Chấn đâu liền có chút lo lắng mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, đến khi anh phản hồi lại rằng bản thân đang tắm thì mới tạm thở phào nhẹ nhõm một chút.

Lúc này cậu tiến đến tủ đầu giường, thấy trên bàn có tận hai lọ thuốc liền cầm hai lọ lên xem qua xem lại. Thuốc bên trong đều được đựng trong cái bình gốm nhỏ, không hề có nhãn mác, bề ngoài dù có chút khác nhau nhưng cũng không quá đáng kể.

Trương Hiên không chút nghi ngờ mà mở một trong hai lọ thuốc ra, đổ 10 viên thuốc ra tay rồi rót ly nước uống hết toàn bộ.

Vừa uống xong thì Trịnh Chấn đã đẩy cửa bước vào, đôi mắt trông thấy trên tay cậu cầm lọ thuốc mà cha vợ tặng liền không khỏi kinh hãi đứng hình, anh lắp bắp nói.

"Em... Em uống gì thế?"

"Dạ? Em uống thuốc bổ mẹ đưa."

Thuốc bổ sao?....

Trịnh Chấn nheo mắt thầm nghĩ, dù không quá biểu lộ cảm xúc lo lắng trên gương mặt nhưng vẫn tiến đến ôm lấy eo Trương Hiên từ phía sau, vươn tay bắt lấy lọ thuốc đã mở ra đưa lên xem chăm chú.

"Cái này à?..."

"Ừm, thuốc bổ."

"Có thật là bổ không?"

Trịnh Chấn nghi hoặc nhìn qua nhìn lại lọ thuốc trên tay mình rồi cầm lọ thuốc còn lại xem xét, cả hai đều quá giống nhau nên anh không thể nào phân biệt được cái nào là thuốc bổ, cái nào là thuốc mà cha đã đưa cho anh khi sớm, huống hồ lúc nhận lọ thuốc, anh cũng không quá để ý hình dạng của viên thuốc trông ra sao.

Lúc này Trương Hiên mới khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao vậy anh?"

Trịnh Chấn thoáng giật mình, anh cười cười ôm lấy cậu sau đó đặt lọ thuốc trở lại bàn xem như cho qua chuyện, trong lòng vẫn nghi hoặc vô cùng.

"Không có gì, anh chỉ là muốn biết em uống thuốc gì thôi."

Lúc này Trương Hiên mới khẽ cười xoay người lại ôm chầm lấy cơ thể thơm ngát mùi sữa tắm của anh, dù cơ thể cậu tuy đã hạ nhiệt rất nhiều nhưng so với Trịnh Chấn vẫn còn khá nóng, da thịt vô tình chạm lên da thịt mát lạnh liền truyền cho cậu cảm giác vô cùng dễ chịu.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ