Chương 11: Mệt

214 5 4
                                    

Không gian trong xe trước nay đã ngộp, nay trong tình cảnh này càng làm người ta khó thở hơn bao giờ hết. Thẩm Tần Huân đưa mặt quay sang Tự Thiên rồi lặng lẽ nhìn ra cửa kính thở ra một hơi dài.

Trong xe vốn dĩ im lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ bất giác Thẩm Tần Huân buông hơi thở dài ra tất nhiên Tự Thiên có thể nghe thấy, nhưng hiện tại cậu phóng xe thật nhanh trên đoạn đường dài vắng vẻ. Tốc độ này thật khiến người ta khiếp sợ, nếu như xảy ra tai nạn chỉ có tan xương nát thịt.

Tự Thiên lái xe đến nhà Thẩm Tần Huân rồi dừng lại xe, cậu lạnh nhạt trầm giọng hỏi.

"Hắn ta là bạn giường của anh? Hắn ta là gì của anh?"

"Bạn bè."

Thẩm Tần Huân có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ trả lời trọng tâm không hề có ý xin lỗi hay có điều gì muốn nói với đối phương. Thật ra nãy giờ suốt đoạn đường về nhà, trong đầu Thẩm Tần Huân chỉ vang lên câu hỏi "Tôi là gì của cậu?"

Một câu hỏi không hề có lời giải đáp, làm sao vậy? Trong tim lại nghẹn ngào đau muốn chết..... Tựa như nó muốn nổ tung vậy, đau đớn đập nhanh hoàn toàn mất kiểm soát.

Nghe thấy câu trả lời hời hợt kia, Tự Thiên cố nén cơn giận thở mạnh lạnh nhạt.

"Bạn bè? Bạn bè mà có thể đo quần áo, đi ăn tình tứ rồi đến khách sạn sao? Anh nói tôi nghe xem người bạn nào tốt vậy? Giới thiệu cho tôi đi?"

"Tự Thiên, tôi hiện tại có trăm cái miệng cũng không thể biện minh cho bản thân."

"Thẩm Tần Huân, anh cố tình chọc điên tôi sao?"

"Tôi không có, tôi đang giải thích rằng chúng tôi chỉ là bạn bè."

"Bạn bè? BẠN BÈ? BẠN BÈ CÙNG NHAU VÀO KHÁCH SẠN?"

Tình thế càng trở nên căng thẳng, Tự Thiên nóng giận thở nhanh đưa tay kéo mạnh cổ áo đối phương áp lại mặt mình quát lớn. Nhưng đổi lại gương mặt đối phương chỉ là sự lạnh nhạt mệt mỏi, đáp lại cái nhìn vô hồn với cậu, đến giải thích cũng dường như lười biếng.

"Hah.... Có phải anh muốn chết đúng không?"

"Tôi ở Hắc Long Hội đến bây giờ đã rất lâu, còn sợ cái chết à?"

"ANH.....ANH....."

"Chát"

Tức giận chất chồng tức giận, Tự Thiên vung tay tát mạnh vào má Thẩm Tần Huân tạo ra âm thanh chua chát xót xa, Thẩm Tần Huân bị tát đau như vậy, đến mặt cũng bị nghiêng qua một bên, từ từ trên làn da trắng mịn bên má cũng bắt đầu sưng in lên năm dấu tay rõ ràng.

Hơi thở tức giận dồn dập trong chiếc xe ngột ngạt, từ đầu đến giờ Tự Thiên vốn dĩ chờ đợi một câu giải thích rõ ràng của anh nhưng không có, chỉ im lặng rồi nói vài câu cho có. Cục tức trào dâng làm cậu không kìm chế được mới tát anh. Tát rồi cũng chẳng có ích gì, đối phương càng trở nên im lặng. Lâu lâu lại nghe thấy âm thanh thở hơi nghẹn.

Trải qua mấy phút im lặng, Thẩm Tần Huân nghẹn ngào tựa như sắp phát khóc đến nơi, đôi mắt dường như dâng trào lệ muốn rơi xuống nhưng rất may được y kìm nén lại nuốt vào trong. Mãi mới nói được một câu cho cậu thiếu niên kia.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ